Khi Phương Minh Viễn ra khỏi nhà ông Tô đã là nửa đêm, cuộc hội đàm dài bốn tiếng làm Phương Minh Viễn cảm thấy mệt mỏi vô cùng, cả người dường như bị ai đó lột một lớp da ra. Sau khi lên xe, Phương Minh Viễn bèn ngả lưng ra sau xe, không cả buồn nói câu nào.
Tô Hoán Đông dù sao cũng có hơn mười năm kinh nghiệm trong quan trường chính trị, đối với thời sự, đối với năng lực nắm bắt tình thế quốc tế sẽ hơn xa so với người không trong ngành như Phương Minh Viễn. Nếu không phải ở kiếp trước, Phương Minh Viễn đã từng tìm hiểu tỉ mỉ tư liệu về Liên Xô và Đông Âu khoảng thời gian này thì chắc không thể ứng phó lại được với ông. Lần này ,ông mới chính thức biểu hiện một mặt khác của mình ra trước Phương Minh Viễn. Vấn đề bị hỏi vừa gấp vừa nhanh hơn nữa câu nào cũng đi đúng trọng tâm, Phương Minh Viễn phải vắt hết óc ra mà tìm dẫn chứng chứng minh ý tưởng của mình, còn luôn phải tự nhắc nhở mình không được nói lộ ra.Trở thành một nhà ngoại cảm lừa đảo hay là chuột bạch trong phòng thí nghiệm của viện khoa học Hoa Hạ, tất cả đều không phải là mục tiêu sống của hắn ở kiếp này.
Bốn tiếng đàm thoại này quả thực giống như bị giày vò vậy, làm Phương Minh Viễn bị rán đến độ trong sống ngoài khét, mấy lần suýt thì nói lộ ra. May mà cuối cùng vẫn kịp lấp liếm đi, không để cho Tô Hoán Đông đoán ra được. Đợi tới khi hắn ra khỏi cửa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trum-tai-nguyen/3152420/quyen-3-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.