Hai người nói chuyện rất lâu, mãi cho đến lúc trời tối Miyamoto mới cáo từ ra về, còn Phương Minh Viễn thì đi theo cầu thang bên ngoài lên tầng thượng.
Sân thượng là một nơi rộng rãi. Từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ Vịnh Nước Cạn, thu hết tất cả cảnh đẹp của vịnh vào đáy mắt. Do Hồng Kông hay có mưa nhiều nên trên sân thượng thường dựng một chiếc lều trúc để những lúc mưa gió những vị khách có nhã hứng vẫn có thể ngắm cảnh từ đây mà không bị làm cho cụt hứng.
Phương Minh Viễn đứng trên sân thượng nhìn ra biển cả mênh mông, trong lòng chợt nghĩ đến chuyện nên để ai đi Nhật Bản thay hắn giải quyết chuyện đó là tốt nhất. Tìm được một người như thế thật không dễ, đầu tiên phải là người thông hiểu tiếng Nhật, có thể ở Nhật Bản lâu dài tiếp đến là phải có kiến thức chuyên môn về phần mềm trò chơi và còn phải có một chút tài kinh doanh nữa. Nhưng những người bên cạnh hắn thật chẳng có ai có thể đảm nhận công việc này, chỉ về điều kiện thông hiểu tiếng Nhật thôi thì đa số bọn họ đều bị loại hết rồi.
Miyamoto cũng đã đề nghị Phương Minh Viễn xem xét một người, đó chính là Asohon Kagetsu, điều này thật sự nằm ngoài dự đoán của Phương Minh Viễn.
Ở Nhật Bản tháng hai đang là mùa đông. Vì có biển bao quanh nên khí hậu Nhật Bản thuộc dạng khí hậu đại dương ôn đới gió mùa, mùa đông không lạnh lắm và rất ẩm ướt, mùa đông thì không quá lạnh và
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trum-tai-nguyen/3152401/quyen-2-chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.