… Minh Viễn, cháu lại vừa bày ra cái gì đấy?
Phương Bân cười gượng nói bừa, đi ra ngoài tìm kiếm địa chỉ mở cửa hàng buôn bán, sao thoáng một cái, lại biến thành chợ buôn bán sỉ hàng hóa vậy? Khiến cho Phương Bân đang hưng phấn tột độ, cũng không khỏi có chút đau đầu, vừa mới vay được bốn trăm nghìn tệ trong nháy mắt đã lại hết sạch sẽ rồi! Một khu nhà xưởng lớn như vậy muốn sửa mới lại từ đầu, thì chi phí sẽ không phải là một con số nhỏ. Lại thêm chi phí sửa sang đơn giản ở bên trong và chi phí quảng cáo thu hút đầu tư, anh ấy sợ rằng sẽ mau chóng lại là hai bàn tay trắng mà thôi. Anh ấy vốn cho rằng bỏ thêm ra chút tiền này thôi, là có thể khiến cho kinh tế của mình dư dả một chút, ai ngờ, vừa mới bắt đầu đã phải dừng lại, trong nháy máy, tất cả đều đã có chỗ dùng đến rồi.
- Chú ơi, không cần lo lắng đâu. Khoản tiền vốn đầu tư này sẽ quay trở lại nhanh thôi ạ!
Phương Minh Viễn vừa quan sát tiệm cơm đang được sửa sang, vừa vỗ vỗ cánh tay Phương Bân nói.
Năm 1988, thời điểm mà các ngành các nghề đều đang trên đà phát triển, thì mới đúng với câu nói kia “Người có gan lớn thì mới vượt qua được cái chết, kẻ nhát gan thì sẽ bị đói chết”. Huống hồ bản thân lại có số tiền vốn kế tục dồi dào, tin tưởng rằng không được bao lâu, cảnh túng quẫn với nguồn vốn eo hẹp sẽ được cải thiện
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trum-tai-nguyen/3152267/quyen-2-chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.