Mấy năm nay, cuộc sống của Bạch Lâm vẫn tốt, em gái Bạch Bình mặc dù ở tận Tây Bắc, nhưng mỗi năm hai anh em vẫn có thời gian gặp nhau, mà cuộc sống của cô bây giờ cũng rất tốt, điều kiện sống cũng không kém gì ở Bắc Kinh, thậm chí mỗi năm cô còn gửi tiền về cho anh chị, Bạch Lâm cũng yên tâm đôi phần về em gái.
Bạch Lâm chỉ có một điều đáng tiếc duy nhất, chính là đứa cháu ngoại Phương Minh Viễn vẫn từ chối đề nghị của mình và Từ Tường, vẫn không chịu lên Bắc Kinh học, vả lại mấy năm nay, y cũng nghe ngóng được từ phía Tô Ái Quân rằng ông Tô đã đồng ý để cho Phương Minh Viễn vào học ở trường Cảnh Sơn, điều này càng làm y thấy tiếc hơn. Là người sinh ra và lớn lên ở Bắc Kinh nên hơn ai hết y hiểu vị trí của trường Cảnh Sơn trong nền giáo dục ở Bắc Kinh ra sao. Tuy nhiên Tô Ái Quân cũng nói rồi, ông Tô không giận vì điều này ngược lại ông vẫn giữ lời hứa của mình trước khi Phương Minh Viễn lên đại học. Như vậy, Bạch Lâm cũng yên tâm hơn.
Bạch Lâm rất khâm phục đứa cháu ngoại của mình, bởi vì nhà họ Bạch của y với Tô Ái Quân cũng coi như kết thân rồi, mỗi lần lễ tết, nhà họ Bạch cũng đến tặng quà, nếu như Tô Ái Quân có nhà hay Phương Minh Viễn đã lên Bắc Kinh rồi thì y có thể ngồi ở đó chơi lâu thêm một lúc và nhà họ Tô cũng sẽ chuẩn bị ít quà cho y.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trum-tai-nguyen/3152217/quyen-2-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.