Phụng Nguyên năm 88, muốn có một nơi thích hợp để đàm phán kinh doanh thật là khó. Những con phố lớn, ngõ nhỏ, quán trà, quán rượu, quán cà phê ngày nay đối với thời đó đều như những nơi hiếm lạ. Cho nên Phương Minh Viễn và Miyamoto cũng chỉ có thể gặp nhau ở một góc nhỏ ở đại sảnh của khách sạn. Tiếng Trung của Miyamoto không tồi, còn tiếng Nhật của Phương Minh Viễn cũng không xoàng, việc hai người nói chuyện với nhau chẳng có trở ngại gì cả.
Lần đầu gặp mặt, Miyamoto không thể tin được cái cậu bé 14 tuổi này lại là tác giả của “U Du Bạch Thư”, cho dù nhiều lần cam đoan, thậm chí Phương Minh Viễn còn vẽ lại tóm tắt nhân vật trong hai chương của “U Du Bạch Thư” ngay trước mặt ông ta, Miyamoto cũng vẫn khó lòng mà tin được.
- Cậu Phương đây quả thật đúng với câu nói cổ quý báu của quốc gia - Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên! Lúc bằng tuổi của cậu bây giờ, tôi cũng chỉ ở trong trường mơ mơ hồ hồ để qua ngày. Đừng nói là có thể vẽ ra những bức tranh hoạt hình xuất sắc như vậy mà ngay cả tiếng Trung còn không biết.
Miyamoto thốt lên lời thán phục tự đáy lòng. Những lời khen như vậy tuy hắn đã nghe nhiều rồi nhưng hôm nay nghe Miyamoto nói như vậy lại cảm thấy có chút nóng tai.
- Ông Miyamoto nói quả không sai, lúc tôi bằng tuổi hắn, cả ngày cũng chỉ chạy nhảy nghịch ngợm trong sân mà thôi. Sự nghiệp như thế này đối với tôi lúc đó mà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trum-tai-nguyen/3152209/quyen-2-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.