Tư Tản Nguyệt và Tống Phong sau một hồi vất vả, cuối cùng cũng lẻn ra khỏi được quân đội.
Tại rừng trúc Tây Yên Châu
Tư Tản Nguyệt lấy trong túi ra một chiếc bạch ngọc trong suốt, cô gõ nhẹ lên đó hai cái, âm thanh đinh đinh đang đang vang lên. Thật êm tai!
"Sở tỷ" Sau màn đêm đen tối, hai thiếu niên trẻ tuổi bước ra. Nhìn vào rõ thấy dung mạo không hề tầm thường.
"Thanh Long, Bạch Hổ. Đã lâu không gặp!" Tư Tản Nguyệt thu lại miếng bạch ngọc vào trong túi, mỉm cười nhè nhẹ.
"Ể! Sở tỷ, tỷ sao lại ở trong quân đội thế?" Bạch Hổ miệng còn ngậm cây kẹo mút, gãi gãi đầu nhìn Tư Tản Nguyệt.
"Nhiệm vụ cả thôi." Nhìn Bạch Hổ, Tư Tản Nguyệt không khỏi đau đầu, mệt mỏi mà vỗ lấy trán.
Tống Phong nãy giờ nhìn bọn họ ôn lại chuyện cũ, không hề mảy may để ý tới mình thì vô cùng tức giận. Hắn là đang bị ăn bơ?
"Nè! Ngụy Bạch Sở cô rốt cuộc lôi lão tử ra đây là để làm gì hả?" Tống Phong bước lên, khoác tay thân mật lên Tư Tản Nguyệt.
Nhìn theo góc độ của ai kia đang xem lén thì rất giống như đang ôm nhau. Lãnh Ngạo nắm chặt bàn tay lại thành quyền, ánh mắt nhìn Tống Phong như muốn ăn tươi nuốt sống. Hắn thế nhưng chạy theo cô tới đây chỉ để nhìn thấy cảnh này?
"Tống Phong, ngươi còn không mau bỏ tay ra khỏi người bà?" Cô ngước mắt nhìn lên, nghiến răng nói ra từng chữ một.
"Bỏ ra thì bỏ ra, có cần phải căng vậy không?" Tống Phong giương lên đôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trum-mafia-ba-xa-mau-lai-day/1722803/chuong-22.html