Thoắt cái là đến ngày Tô Tô bay. Tiếu Sam chìa hộp quà thắt nơ hồng bánh bèo ra trước mặt Tô Tô " Cái này cho cậu, qua bên đó mới được mở ra coi đó " Tô Tô hí hửng cầm hộp quà, đùa giỡn " Coi như cậu còn có lương tâm. Ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe, người gì yếu ớt quá đáng. Còn nữa, nếu ai đó dám bắt nạt cậu, alo cho tớ, tớ sẽ lập tức kiếm cách xử lí hắn ". Tô Tô vừa nói vừa hung hăng nhìn Hàn Mặc Thần. Tiếu Sam gật đầu " Cậu cũng phải giữ gìn sức khỏe. Nhớ không được ăn hải sản, dị ứng rất ngứa. Còn có phải học thật tốt, sau này còn nuôi tớ ! " Hốc mắt Tô Tô bỗng ửng đỏ, cô cười gượng kiềm lại nước mắt " Chẳng phải tớ đã nói không đến lượt tớ nuôi cậu sao. Với cả, tớ chỉ nuôi người của tớ thôi " Từ Thiên Tước đứng bên cạnh dịu dàng nhìn Tô Tô cười, đột nhiên bước lên ôm Tô Tô vào lòng, khẽ thì thầm " Chờ tớ ! " Tô Tô cười ấm áp gật đầu, rồi đẩy Từ Thiên Tước ra " Được rồi được rồi, tớ đi đây, tới giờ rồi ! Tiểu Sam Sam, nhớ lời tớ ! ". Nói rồi cô cầm vali quay lưng đi. Tâm trạng Tiếu Sam bỗng cảm thấy hoảng hốt, nước mắt nước mũi tèm nhem bướng bỉnh chạy đến ôm chặt Tô Tô " Tô Tô, đừng đi có được không, tớ không cho cậu đi ! " Cuối cùng Tô Tô cũng không kiềm được nước mắt nữa, cả hai cô gái ôm nhau khóc nấc nghẹn ngào. Tô Tô cố gắng nở một nụ cười nói với Tiếu Sam " Tiểu Sam Sam, ngoan nào, tớ phải đi rồi ! " Tiếu Sam khóc òa lên, liên tục lắc đầu. Từ Thiên Tước nhìn đồng hồ, nếu còn dây dưa thì sẽ lỡ chuyến bay mất. Cậu ta nghiêng người nhìn Hàn Mặc Thần với ánh mắt bất đắc dĩ. Hàn Mặc Thần thở dài, sải bước chân tiến lên kéo Tiếu Sam ra khỏi Tô Tô, nhẹ nhàng dỗ dành " Tiểu Sam Sam, cậu ấy sắp lỡ chuyến bay rồi " Tiếu Sam liều mạng dãy dụa lắc đầu, Hàn Mặc Thần nhìn một lát, cuối cùng đau lòng ôm chặt cô, đem mặt cô áp vào lồng ngực mình. Tô Tô mặc dù không đành lòng nhưng cũng phải rời đi, trước khi bước vào cửa bảo an còn quay đầu nhìn Từ Thiên Tước, dùng khẩu hình nói " Tớ chờ cậu ! " Từ Thiên Tước mỉm cười gật đầu, đưa tay vẫy nhẹ. *** Về nhà, Tiếu Sam vẫn chưa điều chỉnh được tâm trạng của mình, buồn bã lên thẳng trên lầu vùi đầu vào chăn nghẹn ngào, thậm chí còn bỏ cả bữa tối. Ông bà Tiếu dỗ dành không được đành nhờ tới Hàn Mặc Thần. Hắn cầm khay thức ăn và ly sữa để lên đầu giường cô, ngồi xuống bên cạnh ổ chăn của cô, nhẹ nhàng gỡ tấm chăn dày ra. " Không sợ ngạt chết à ? " Tiếu Sam ảo não ngồi dậy, thờ thẫn nhìn Hàn Mặc Thần, rồi đột nhiên nhào vào lòng hắn ôm thật chặt. Nhìn vành mắt sưng đỏ của cô, hắn đau lòng dỗ dành " Tiểu Sam Sam, trước khi đi Tô Tô dặn cậu những gì cậu còn nhớ chứ ? " Tiếu Sam sụt sịt gật đầu. Hàn Mặc Thần mỉm cười, với tay lấy cơm cho cô ăn, Tiếu Sam ngoan ngoãn ăn hết chén cơm, còn uống sạch sẽ ly sữa. Hắn hài lòng đưa khay xuống lầu rồi quay lại, nhìn thấy tâm trạng cô vẫn chưa tốt, hắn xoa đầu cô " Mau nghỉ ngơi, mấy ngày nữa thi cuối kỳ rồi. Nếu cậu thi tốt thì cậu sẽ có quà, cậu còn phải khoe điểm với Tô Tô nữa đó ! " Tiếu Sam miễn cưỡng gật đầu, Hàn Mặc Thần nhíu mày " Cười lên cái nào, mặt buồn thật xấu xí, sẽ không ai thèm nuôi cậu " Tiếu Sam ngẩng đầu dẩu môi " Cậu nuôi ! " Hàn Mặc Thần cười cười, dặn dò cô rồi trở lại phòng ngủ của mình. Hắn ngồi trước màn hình vi tính, khẽ nhíu mày nhìn tin mới gửi đến Lâm Tần Y :<
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]