🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Hàm Sênh lúc nãy đột nhiên tỉnh dậy cậu cảm giác rất đói mà tìm mãi đợi mãi không thấy Cố Hiền đâu, thấy có cái thang máy cậu tò mò đi vào ấn đại tầng cuối thì vô tình đi vào đây.

Cậu nhìn thấy Cố Hiến đầu tiên rồi mới chú ý có cả ba mẹ mình nữa:" Ba mẹ sao hai người ở đây?"

:" À không có gì đâu, mọi người tập hợp lại mở tiệc ấy mà" Cố Hiên nhanh chóng đi lại ôm Hàm Sênh lên.

Hắn chỉnh lại tóc cậu dịu dàng khác với lúc nãy:" Đi, tớ đưa cậu đi ăn"

Trước khi đi hắn còn không quên liếc một cái cảnh cáo rồi cùng Hàm Sênh lên tầng trên để kiếm cái gì cho cậu ăn, nơi này phía trên có dân cư sinh sống không khác gì thế giới bên ngoài Cố Hiến dẫn Hàm Sênh đến một quán bán cơm nhưng cậu lại không vui.

Cậu kéo kéo Cố Hiện chỉ về phía tiệm bánh ngọt:" Tớ muốn ăn bánh kia"

Tất nhiên Cổ Hiền không chịu hắn xách cậu vào quán cơm gọi hai xuất cơm mà Hàm Sênh vừa ăn vừa uất ức, Cố Hiên bị ánh mắt kia nhìn mãi cuối cùng chấp nhận là cậu ăn xong hắn sẽ mua bánh mà cậu thích thế lag Hàm Sênh vui vẻ ăn.

:" Khi nào chúng ta về trường vậy? lâu quá không điểm danh là bị rớt môn đấy" Hàm Sênh ngồi trong phòng Cổ Hiền ngắm sao nói.

Cậu đã ở đây mấy tuần lúc đầu còn vui nhưng giờ cậu lại cảm giác lo lắng khó hiểu, Cố Hiện mỗi sáng điều đi đâu mất đến chiều mới về còn không cho Hàm Sênh tùy tiện ra ngoài làm cậu vô cùng khó chịu.

Hắn lại gần xoa đầu cậu nhét vào tay mấy cái bánh ngọt:" Không sao đâu, chúng ta ở đây một thời gian rồi về mà cô chú cũng ở đây nếu chán tớ dẫn cậu đi gặp họ"

Nghe đến ba mẹ Hàm Sênh cũng chịu thỏa hiệp cậu gật gật đầu:" Được được, nhưng tiểu Vũ thì sao"

Hàm Sênh nhớ đến cậu em trai nhưng Cố Hiên đã dự tính trước:" Nhóc đấy cũng ở đây nhưng tuần nữa chúng ta mới có thể gặp"

Lý do tại sao Cổ Hiên biết thì đại học quốc gia thực chất là một trường rèn luyện năng lực cho những đứa trẻ, chỉ có những người thức tỉnh mới có thể vào và Lục Trạch cùng Hạ Chi Dương cũng thế!! nhưng hiện tại họ đang làm nhiệm vụ tập huấn ở một khu đảo khác tuần sau mới về. Buổi tối Cố Hiền dắt Hàm Sênh xuống thành phố đi dạo sẵn cũng đưa cậu đi gặp người nhà nhưng lại vô tình gặp người không muốn gặp, Thời Ngạn khi thấy Hàm Sênh thì khá bất ngờ còn Cố Hiên thì hắn không ngạc nhiên mấy.

:" Hàm Sênh lâu rồi không gặp" Thời Ngạn vẫy tay chào.

Khi thấy người bạn mới quen mấy ngày trước Hàm Sênh cũng vui vẻ:" Chào cậu, cậu cũng đến đây sao?"



:" À... tớ đến đây du lịch, còn cậu mấy hôm nay không thấy đến lớp hóa ra cũng ở đây à" Thời Ngạn gần như không để Cố Hiến vào mắt.

Đi bên cạnh anh ta là Tô Mộc Hoa ả thì sợ hãi khi ánh mắt của Cố Hiến như muốn ăn tươi nuốt sống tên nào đó dám có ý trộm nấm của mình!! Lúc hai người định lại gần nói chuyện Cố Hiến đã xách Hàm Sênh lên vai.

:" Thời thiếu gia đừng để có lần sau nếu không thì sợ cậu không gánh nổi đâu" Mắt Cố Hiến đổi thành màu đỏ một ánh nhìn của hắn đủ lấy mạng vài chục người.

Khi Thời Ngạn nhìn vào lập tức như bị kéo đến một không gian khác những cơn gió sắt bén chém vào cơ thể anh ta mà thời gian gần như không thể lây động chỉ đến khi Tô Mộc Hoa đùng một thứ sắt nhọn đâm vào tay mới khiến anh ta miễn cưỡng tỉnh lại.

:" Huyễn Nhãn thật đáng sợ chỉ e là đã cấp SS" Tô Mộc Hoa rùng mình vì sợ đáng sợ kia.

Chỗ Hàm Sênh cậu bị Cố Hiên vát đi đến một quán nước ở cạnh bờ biển bên trong ba mẹ cậu và mọi người đã đợi, khi thấy cậu Hạ Vân Thanh liền kéo lại chỗ mình.

:" Mấy hôm nay ở đây có quen không" Bà xoa đầu cậu vô cùng yêu thương.

Hàm Sênh chỉ về Cố Hiền tố cáo:" Cậu ấy ăn hiếp con, đã không con ra ngoài đến bạn con cũng không cho gặp mặt"

Quả nhiên một đống ánh mắt đồn về phía Cố Hiến hắn vẫn thản nhiên ngồi cạnh hai tay bẹo má cậu:" Đồ nấm vô tâm kia, là ai đi ba bước là lạc hả rồi ai mới quen tên họ Thời kia vài ngày đã nghe theo không biết nguy hiểm"

Hai má bị làm đau Hàm Sênh đánh vào tay Cố Hiên hung dữ mà nhéo lại má hắn kết quả hai người trêu đùa nhau người bị cóc đầu người thì bị la thế là cả hai phải nắm tay làm hòa, Chân Nghiên khi nghe đến tên Thời Ngạn thì mi mày nhíu chặt.

:" Tiểu Hiên con nên cẩn thận Thời gian, bọn họ dạo này hình như có liên hệ với đám người ở hỏa tinh" Bà nghiêm túc còn Cố Hiến chỉ gật đầu cho có lệ.

Hắn tuần nữa sẽ đích thân đến hỏa tinh cũng là lần đầu thiếu gia nhà họ Cố đích thân xuất hiện ở chiến tuyến!! cái khiến hắn lo chính là Hàm Sênh ở lại một mình sẽ bị tên khốn nào đó đào mất, Cố Vân Hành hiểu trăn trở của con mình nên đã đồng ý sẽ trông Hàm Sênh đến khi hắn về. Sau buổi gặp mặt Hàm Sênh ngủ trên vai Cố Hiên được hắn cũng về, lúc ngủ cậu cứ nói tên mấy loại bánh ngọt khiến Cố Hiên thật sự lo lắng vì từ lúc vào đại học Hàm Sênh rất mê các loại bánh có nhiều đường.

Lúc trước có nhưng cậu cũng sẽ không ăn thay cơm nhưng bây giờ lại phải ăn bánh mới chịu ăn cơm!!! Cổ Hiền đem máu cậu đi xét nghiệm kì lạ là dù hấp thụ lượng đường khổng lồ nhưng Hàm Sênh vẫn không hề bị các bệnh liên quan đến béo.

:" Cậu rốt cuộc bị gì vậy" Cố Hiên lo lắng hôn nhẹ lên mi mắt cậu.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.