🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Hôm sau do xe đã cho Bạch Đình Tuyết mượn nên Hàm Sênh đi nhờ xe của Cố Hiên mà hôm nay cậu cứ cảm thấy có ai đó theo dõi mình nhưng quay lại vẫn không thấy ai, mà Lục Trạch làm việc cũng nhanh xe của cô đã đem đến vào lúc sáng sớm.

:" Hai cậu hôm nay đến trễ vậy" Hàn Lâm nhìn hai bóng dáng đi vào tiện miệng trêu.

Cố Hiên ngồi cạnh Hàm Sênh bẻ bẻ khớp cổ:" Bị kì đà làm trễ"

Hàn Lâm và Hạ Chi Dương khó hiểu con kì đà sao làm trễ học thì Lục Trạch nhịn cười muốn bể bụng, lúc sao Bạch Đình Tuyết cũng vào lớp nhưng thần sắc hơi tiều tụy.

:" Đình Tuyết cậu bị sao vậy?" Hàm Sênh chú ý đến cô liền hỏi.

Bạch Đình Tuyết chán ghét kéo không trả lời khiến cậu có chút xấu hổ, trong lớp lại vang lên mấy câu không hay ho mà số đó có Trình Văn một nam sinh cũng thích Bạch Đình Tuyết.

:" Đúng là con gà đòi bám chân thiên nga, không tự nhìn lại mình" Gã nói còn cố ý nói lớn cho cả lớp nghe.

Chuyện Hàm Sênh thích Bạch Đình Tuyết cả lớp ai cũng biết nhưng trước đó cô không xa cách cậu đến vậy nhưng lúc nãy tỏ ra chán ghét làm mọi người nghĩ do cậu đeo bám nên bị ghét, Bạch Đình Tuyết đưa một hộp sữa đến chỗ Cố Hiên cười tươi.

:" Cố Hiên tặng cậu này, nghe bảo cậu thích loại sữa này" Cô vừa nói vừa ngại ngùng.

Đêm qua cô suy nghĩ kĩ rồi chắc là do Hàm Sênh phá đám nên Cố Hiên ngại mới không thể hiện thích cô chỉ cần cô tránh xa Hàm Sênh ra thì hắn sẽ không ngại nữa, lúc trước có nghe bảo Cố Hiên hay mua một loại sữa nên cô đã cố ý mua đến cho hắn. Cố Hiên nhìn hộp sữa muốn ném đi thì bị Hàm Sênh nhéo một cái ý muốn hắn chừa mặt mũi cho Bạch Đình Tuyết thế là hắn không nói gì, Bạch Đình Tuyết cũng về lại chỗ ngồi.

Hôm nay đến lượt Lục Trạch trả bài có vẻ do đêm qua cố học nên anh trả bài rất thuận lợi lúc về còn đập tay với Hạ Chi Dương một cái, mà cả buổi Hàm Sênh chỉ chăm chăm ngồi học mà trong cặp cậu có hộp sữa lúc nãy. Giờ giải lao Cố Hiên được thầy giáo gọi nên văn phòng lấy đồ hộ vì khá cao Hàm Sênh và ba người kia đi lấy cơm, cậu xếp hàng để lấy sưởi kho thì có một tấm giấy nhét vào túi.

Đến lớp gặp tôi

Là nét chữ của Bạch Đình Tuyết cậu không nghĩ gì cùng ba người kia về lớp định bụng sẽ ăn ở lớp luôn cho tiện nhưng khi cậu vừa lên đã thấy cặp mình bị lục tung lên, cậu ngây người vội cản mấy bạn kia lại đột nhiên một khay thức ăn đập thẳng vào câu.

Bạch Đình Tuyết tức giận vô cùng:" Tên biến thái kia sao cậu dám trộn sữa tôi mua cho Cố Hiên hả!!"

:" Hả!?" Hàm Sênh đơ người Hạ Chi Dương không nhịn nổi bỏ khay thức ăn của mình xuống kéo cậu ra phía sau tức giận.



Cậu ta lau sạch nước sốt dính trên tóc và mặt cậu rồi quay lại:" Cậu bị điên à! Bạch Đình Tuyết đừng nghĩ bọn tôi không nói là cậu muốn làm gì là làm, ai cho cậu quyền lục cặp sách của Hàm Sênh"

:" Cậu ta là tên biến thái, đây rõ là hộp sữa lúc sáng tớ mua cho Cố Hiên lại bị cậu ta trộm mất" Bạch Đình Tuyết bị quát nước mắt ương ướt.

Lúc này vừa lúc Cố Hiên về Bạch Đình Tuyết thấy vậy vội chạy đến ôm hắn nhưng hắn né qua một bên làm cô bồ nhào về phía trước.

:" Chuyện gì vậy, Hàm Sênh?? sao người cậu toàn nước sốt vậy" Cố Hiên lại chỗ Hàm Sênh.

Cậu nhìn hắn bất giác không thể nói gì mắt đã sớm không kiềm nổi mà khóc:" Tớ...tớ không biết"

Hạ Chi Dương biết cậu bị hoảng cũng kể lại hết mặt Cố Hiên chuyển màu như đèn giao thông, Bạch Đình Tuyết được mấy bạn gái đỡ dậy muốn đến chỗ Cố Hiên thì hắn không nương tay ném thẳng cái hộp sữa kia vào đầu cô.

:" Áaa!! Cố Hiên cậu làm gì vậy" Bạch Đình Tuyết hét toáng lên.

Cố Hiên lạnh lẽo nhìn cô:" Đáng ta tôi nên ném nó đi từ lúc cô để lên bàn, nếu không do Hàm Sênh sợ cô mất mặt giữ lại cô nghĩ nó còn trong lớp sao"

Bị nói đến vậy Bạch Đình Tuyết uất ức khóc nghẹn bạn thân cô Lý Nguyên đứng lên:" Này Cố Hiên cậu quá đáng nó vừa thôi, Đình Tuyết thích cậu mới tặng cậu lại đem đi cho người khác giờ con trách lại cậu ấy"

Tất nhiên mấy kẻ thích Bạch Đình Tuyết đều bênh vứt cô mà Cố Hiên không vừa hắn dõng dạc nói lớn:" Thế bạn cô lấy tư cách gì chưa rõ đã chỉ trích Hàm Sênh!! cô ta nói cậu ấy bám theo mình nhưng cô ta khác gì một kẻ điên bám theo tôi không, rõ ràng cô ta không phân phải trái bây giờ lại muốn đổ hết cho bọn tôi các cô cũng giỏi thật"

:" Nói gì cậu ấy cũng là con gái.."

:" Bỏ đi câu đấy thối lắm, các cậu mở miệng nam nữ bình đẳng bây giờ lại kêu nói gì cũng là con gái? mắc bệnh thì vào viện mà trị đừng đi học cho khổ bạn học chung" Lục Trạch lên tiếng cắt ngang một nữ sinh.

Mấy cô gái bị nói đến đỏ mặt tía tai lí nhí tự an ủi mà Bạch Đình Tuyết nhìn vào Cố Hiên:" Cố Hiên... tớ thật sự rất thích cậu... sao cậu cứ không hiểu tớ"

:" Tôi thật sự chán ghét cô sao cố cứ bám theo tôi? Bạch Đình Tuyết mỗi lần nhìn thấy cô là tôi lại buồn nôn mấy món quà lúc trước đều là nể mặt Hàm Sênh tôi không trực tiếp ném vào sọt rác nhưng cô cứ giả ngu không thấy, tôi nói lại một lần cuối là TÔI KHÔNG THÍCH CÔ" Cố Hiên nhấn mạnh câu cuối rồi kéo Hàm Chu đi về phía nhà vệ sinh.



Hắn lấy điện thoại gọi cho Hàm Vũ:" Alo"

:" Tên chó chết nhà anh gọi tôi làm gì" Hàm Vũ đang ngồi ngoài tiệm cà phê gần trường Hàm Sênh.

Cố Hiên lấy khăn bảo Hàm Sênh vào trong lau người rồi ra bên ngoài nói chuyện:" Tôi biết nhóc đang ở gần đây, mua hộ tôi một bộ đồ cho Hàm Sênh"

:" Anh làm gì anh trai tôi hả!!! tên chó má kia" Hàm Vũ như bị dẫm trúng đuôi nhảy dựng lên.

Chả dài dòng Cố Hiên cúp máy, lúc hắn vào phòng vệ sinh thấy Hàm Sênh không mặc áo đang lau sạch vết bẩn.

Cậu dù cố nhịn khóc mắt vẫn không tự chủ mà khóc, Cố Hiên đi đến lấy thêm khăn:" Khóc làm cái gì, tớ đã sớm chán ghét con nhỏ đó mà cậu cứ đâm vào"

:" Tớ..tớ không biết cậu ấy lại nghĩ tớ như thế" Cậu đột nhiên bật khóc ôm lấy Cố Hiên.

Hắn thở dài vuốt ve an ủi cậu:" Từ hôm trước tớ đã thấy nó cố ý cắt dây xích xe nên mới không chở nó, tớ biết cậu rất thích nó nên mới không nói sợ cậu buồn"

Giọng Hàm Sênh run nhẹ nghẹn ngào:" Bộ tớ thích một người là sai sao.... tớ cũng không làm gì hại cậu ấy"

:" Cậu không sai, thích ai đó không sai cũng như tớ đang thích một người đấy thôi nhưng cái cậu sai là quá cố chấp với con nhỏ đó" Cố Hiên nâng cằm cậu lên lau mặt cho cậu.

Tầm mười phút sau Hàm Vũ đến đem theo một túi quần áo, lúc đến đi ngang qua đã nghe Hạ Chi Dương kể lại nó tức muốn chết vội chạy đến đây.

:" Anh mau thay đi coi chừng cảm lạnh" Hàm Vũ nhanh chóng nhét quần áo vào tay cậu rồi kéo Cố Hiên ra ngoài.

Vừa ra bên ngoài Hàm Vũ đã chửi cho hắn một tràng:" Đệch mợ tên chó chết nhà anh, biết rõ con điên đó nguy hiểm còn không bảo với anh trai tôi kệ anh ấy đâm đầu vô cái con đó!! anh làm vậy chả trách tôi không bao giờ an tâm để anh ấy cho anh"

Cố Hiên dựa vào tường:" Tôi có việc cho nhóc làm hộ đây"

Hắn thì thầm với Hàm Vũ gì đó đến khi Hàm Sênh ra thì thằng bé đã đi mất
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.