Tuỳ Ý dầm mưa, trở về đổ bệnh.
Sức khoẻ của cậu rất tốt, chạy với tập luyện sức khoẻ không bỏ một ngày nào, ba năm đừng nói là sốt, đến cảm cũng không có. Lần này có lẽ bệnh đã tích tụ từ lâu, đến một cách dữ dội, mấy ngày trước chỉ có nằm trên giường.
Mễ Khiết tự đông đổi vai trò thành trợ lý đời sống, chủ yếu phụ trách mua thuốc, đưa cơm. Tuỳ Ý bị sốt không muốn đi bệnh viện, cô lấy miếng dán bụng trị hạ sốt mà chị gái cho cháu gái dùng để đưa cho cậu, giày vò hai ba ngày, cuối cùng bệnh cũng thuyên giảm.
Hôm đó, Mễ Khiết đang trên đường đi mới nhớ ra bỏ quên chìa khoá, sau khi lên tầng thì trực tiếp gõ cửa, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến tiếng động ồn ào, sau đó là tiếng bước chân gấp gáp đến gần. Khi cửa phòng được mở, ngực Tuỳ Ý phập phồng kịch liệt vì thở gấp, còn chưa nhìn rõ người đã gọi một tiếng "Lan Lan".
Nhìn thấy ánh sáng trong mắt Tuỳ Ý nhanh chóng ảm đạm, Mễ Khiết cũng thấy buồn theo. Cô đương nhiên biết Tuỳ Ý đang gọi ai, cũng biết vì sao cậu một mình ở lại ký túc xá của AOW mà không đi.
Cậu ôm hi vọng nhỏ bé, cố chấp đợi ở đây, ngóng trông một ngày nào đó Ninh Lan sẽ trở về.
Sau khi vào cửa, Tuỳ Ý nói: "Nói với anh Vương một tiếng, ngày mai tôi sẽ đi làm."
Anh Vương hiện giờ là quản lý của Tuỳ Ý.
Tay đang cầm bát đũa của Mễ Khiết dừng lại: "Nhanh thế ạ? Hay nghỉ thêm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/truc-lang/402617/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.