Tuỳ Ý chặn một chiếc xe bên đường. Xe chạy dọc con phố đèn đuốc sáng rực, trái tim mới thấy hơi hối hận.
Cậu gọi điện cho Ninh Lan, mãi không có người nhận. Lúc định bảo tài xế quay đầu thì bên kia gửi đến một tin nhắn: Tôi không sao.
Ngay sau đó là một tin nữa: Thuốc giả thôi.
Tuỳ Ý cảm thấy nhẹ nhõm, đến một khách sạn gần nơi quay quảng cáo, Tuỳ Ý xông vào tắm rửa, chuẩn bị đi ngủ. Cậu có dự định rời đi trong hôm nay. Ngày mai bắt đầu quay quảng cáo, kéo dài hai ngày. Quay xong, cậu phải đến trường đại học quay bổ sung vài cảnh cho bộ phim thần tượng trước đó.
Cậu nằm trên giường thở dài thườn thượt, sự bí bách trong lồng ngực không chút tiêu tan. Một buổi tối xảy ra quá nhiều chuyện, những chuyện đó toàn là những chuyện cậu không nghĩ tới. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến Ninh Lan sa đoạ hết lần này tới lần khác, càng không nghĩ đến bản thân sẽ mất kiểm soát đến mức đó.
Nhắm mắt lại, trước mắt không ngừng hiện lên nụ cười kèm khoé mắt ướt đẫm của Ninh Lan. Trái tim Tuỳ Ý đập nhanh một hồi rồi lại đập chậm một đoạn, phiền phức đến không ngủ nổi nên ngồi dậy rửa mặt. Quay về giường nằm tiếp, qua một lúc lâu, sự mệt mỏi mới chiến thắng tinh thần. Cậu nằm nghiêng bên phải, ôm chăn vào lòng như đang ôm một người, nặng nề đi vào giấc ngủ.
Quay bù xong các cảnh đã là chuyện của một tuần sau. Trước khi Tuỳ Ý rời phim trường thì nhận được điện thoại của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/truc-lang/402600/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.