Thấy Hứa Lập tới, Tề Phong vẫn trốn trong nhà máy cuối cùng đã nở nụ cười. Lúc bảo vệ của công ty đánh thôn dân, Tề Phong rất thích chí. Y xây dựng công ty ở đây năm sáu năm nhưng mỗi năm đám thôn dân đều tới công ty gây rối, còn tới thị xã gây rối khiến mình không thể sản xuất bình thường được. Nhưng thị xã lại mãi không giải quyết vấn đề giúp mình, ngược lại còn không ngừng bảo mình khắc chế.
Đặc biệt là cứ đến tháng 10, tết dương lịch, tết âm – mấy thời kỳ quan trọng chỉ cần thôn dân gây rối kiện cáo là thị xã sẽ tìm mình nói chuyện, bảo mình bồi thường chút tổn thất cho thôn dân. Mình mở công ty chứ đâu phải nhà từ thiện, dựa vào cái gì tiền mình khổ sở kiếm được phải đưa cho đám dân chúng kia? Mình sớm muốn cho đám thôn dân này một bài học, hôm nay coi như đã báo được thù.
Chuyện càng lúc càng lớn, đám thôn dân cũng tụ tập đông hơn, trong tay cũng đã có xẻng, gậy. Đám bảo vệ của công ty giấy Phong Hoa vốn chiếm ưu thế giờ lại có chút không chống đỡ nổi, đám bảo vệ không ngừng lui vào khu vực công ty.
Nhưng đám thôn dân còn không chịu để yên, cứ đòi lao vào. Có tên có chút kích động thậm chí còn lấy bình xăng định ném vào khu nhà xưởng.
Lúc này Tề Phong rốt cục có chút khẩn trương, sợ hãi. Mình làm việc nhiều năm với bao vất vả, toàn bộ tài sản đều ở công ty giấy Phong Hoa. Nếu hôm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-vi-quan/2538308/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.