Chương trước
Chương sau
Trịnh Quân Ba sau khi tỉnh lại không nói một câu mà cứ ngồi đó. Mặc dù hắn đã sớm chuẩn bị, hắn biết mình thoát hôm nay không thoát được cả đời nhưng vẫn có chút không cam lòng thở dài một tiếng. Nhưng trong chốc lát hắn lại thấy có điểm không đúng, tại sao mình bị còng còn Bạch Lâm lại được đám người Triệu Quốc Khánh vây quanh bảo vệ.

Trịnh Quân Ba đột nhiên nhớ tới mình là ăn đồ ăn do Bạch Lâm mua về rồi buồn ngủ, sau đó mình nằm lên giường ngủ không biết gì nữa, mình tỉnh lại thì thấy đã bị bắt. Mặt Trịnh Quân Ba biến thành dữ tợn, hắn gào lên với Bạch Lâm.

- Bạch Lâm, là mày cho tao uống thuốc mê ư? Là mày báo tin cho cảnh sát? Mày phản bội tao?

- Đúng thế, là tao bỏ thuốc, là tao báo tin. Chẳng qua tao không phản bội mày vì tao chưa bao giờ là người của mày cả.

Bạch Lâm đi ra trước một bước, ả lạnh lùng nói với Trịnh Quân Ba.

- Tại sao, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ tao đối với mày không tốt ư? Mày bán đứng tao được lợi gì chứ?

Trịnh Quân Ba như muốn điên lên. Hắn đứng dậy muốn lao vào Bạch Lâm, chẳng qua do tay bị còng nên hắn không chạm được vào một cọng lông của Bạch Lâm.

Trịnh Quân Ba từ khi bị Hứa Lập đánh gãy tay, bị nhốt vào bệnh viện thì biết mình đã quá xem thường Hứa Lập, Hứa Lập này luôn đóng kịch trước mặt mọi người. Sau khi bị bắt lần đó Trịnh Quân Ba nghĩ tới mình sợ rằng rất nhanh sẽ bị mọi người xa lánh. Đợi khi y thoát khỏi bệnh viện lại nhận được tin đám tiểu đệ người bị bắt, người bỏ trốn, ngay cả ba chị gái của mình cũng chủ động đầu thú, xem ra mình đã hoàn toàn thất bại tại Vọng Giang này. Nhưng đến tận lúc đó Trịnh Quân Ba vẫn tin Bạch Lâm, tin ả sẽ không phản bội hắn. Nhưng người mà hắn tin tưởng nhất lại phản bội hắn, lại bán đứng hắn. Tình hình như vậy sao Trịnh Quân Ba không điên cuồng được chứ?

- Đối tốt với tao? Mày dù đối tốt với tao hơn nữa chẳng lẽ có thể làm bố mẹ tao sống lại sao? Mày còn nhớ năm đó mày đốt siêu thị Thuận Đạt

không?

Bạch Lâm nhắc tới vụ hỏa hoạn đó rồi đổ lệ.

- Cô, cô … Bạch Thiên Minh kia là gì của mày?

Trịnh Quân Ba nghe Bạch Lâm nhắc tới siêu thị Thuận Đạt, y thoáng cái nhớ ra. Đốt siêu thị Thuận Đạt có thể nói là một hành vi rất đắc ý của Trịnh Quân Ba. Năm đó Trịnh Quân Ba vừa lập nghiệp và chú ý tới siêu thị Thuận Đạt – một con gà để trứng vàng. Y trước đó đã mở một siêu thị, khi ấy Vọng Giang đã có hai siêu thị khổng lồ, Trịnh Quân Ba lại không biết cách kinh doanh nên không cạnh tranh nổi hai siêu thị kia. Cuối cùng Trịnh Quân Ba quyết định dùng biện pháp mạnh, hắn sai người đến phá rối hai siêu thị kia.

Chỉ trong vòng nửa tháng lượng khách của hai siêu thị giảm đi quá nhiều, lúc này Trịnh Quân Ba lại đóng giả người tốt đứng ra muốn mua hai siêu thị này. Chẳng qua giá hắn đưa ra không bằng 70% giá gốc của siêu thị. Ông chủ một siêu thị do còn sản nghiệp khác, cũng biết không thể chọc vào Trịnh Quân Ba nên cuối cùng dứt khoát đóng cửa ngừng kinh doanh tìm đường khác.

Nhưng siêu thị Thuận Đạt lại là tâm huyết nửa đời của Bạch Thiên Minh, y đương nhiên không chấp nhận việc bán cho Trịnh Quân Ba. Bạch Thiên Minh nhiều lần lên thị ủy, ủy ban thị xã Vọng Giang kiện Trịnh Quân Ba. Mới đầu thị ủy, ủy ban thị xã còn phái người điều tra Trịnh Quân Ba, Trịnh Quân Ba cũng đã thành thật một thời gian. Nhưng sau đó Trịnh Quân Ba đầu tiên là hãm hại Cát Vệ Lương, lập mưu bắt cóc cháu Lưu Hồng Đào, lại dùng tiền tài trải đường tạo quan hệ với cán bộ lãnh đạo các ban ngành ở Vọng Giang, vì thế việc điều tra Trịnh Quân Ba rất nhanh không giải quyết được gì cả.

Nửa năm qua đi, trong thời gian này Trịnh Quân Ba không ngừng dùng đạn bọc đường làm hủ hóa đám cán bộ lãnh đạo Vọng Giang, y không có thời gian xử lý Bạch Thiên Minh. Nhưng đợi Trịnh Quân Ba có thời gian thì y phát hiện siêu thị Thuận Đạt kia làm ăn càng lúc càng tốt hơn. Trịnh Quân Ba đương nhiên coi Bạch Thiên Minh là cái đinh trong mắt, nếu như không thể hoàn toàn phá hủy siêu thị Thuận Đạt thì Trịnh Quân Ba còn mặt mũi gì ở lại Vọng Giang này.

Lúc ấy nguyên cục trưởng Cục công an do không tìm được cháu của Lưu Hồng Đào nên bị điều đi chỗ khác. Trịnh Quân Ba lại có quan hệ khá tốt với Sử Lâm nên khi Sử Lâm được làm cục trưởng Cục công an Vọng Giang, y liền càng dùng sức kéo gần quan hệ với đối phương hơn. Rất nhanh Sử Lâm trở thành đồng minh trung thành của Trịnh Quân Ba.

Thế lực của Trịnh Quân Ba đã cơ bản hình thành tại Vọng Giang. Cùng lúc đó việc kinh doanh của siêu thị Thuận Đạt càng thuận lợi cũng khiến Trịnh Quân Ba tức tối hơn. Vào tối một ngày Trịnh Quân Ba phái người lao vào siêu thị Thuận Đạt, đánh đám bảo vệ của siêu thị ra ngoài, sau đó y bắt vợ chồng Bạch Thiên Minh và cho bọn họ cơ hội cuối cùng, muốn Bạch Thiên Minh ký vào hợp đồng bán siêu thị Thuận Đạt cho mình.

Nhưng Bạch Thiên Minh thà chết không chịu ký, Trịnh Quân Ba tức tối trói hai người này vào văn phòng rồi sai người đốt cả siêu thị. Thoáng chốc cả siêu thị Thuận Đạt với diện tích trên 4000m vuông biến thành bó đuốc, vợ chồng Bạch Thiên Minh cũng bị chết trong biển lửa.

Vụ hỏa hoạn này khiến các ngành liên quan rất coi trọng, ra lệnh nghiêm túc điều tra nguyên nhân vụ cháy. Nhưng người phụ trách điều tra chính là Sử Lâm, có Sử Lâm thì có thể điều tra được gì. Đám bảo vệ siêu thị Thuận Đạt cũng không tìm được nữa, như vậy ai còn dám đứng ra làm chứng cho gia đình Bạch Thiên Minh?

Sau hơn một tháng điều tra, cuối cùng Cục công an có kết luận do hệ thống dây điện đã cũ gây chập mà dẫn đến hỏa honaj. Càng làm người ta kỳ quái là sau khi siêu thị Thuận Đạt bị hỏa hoạn, không đầy một năm sau đã có người xây dựng một tòa nhà năm tầng ở khu vực này thành trung tâm xông hơi. Mà chủ trung tâm này chính là Trịnh Quân Ba.

Chuyện này ở Vọng Giang gần như không ai không biết, không ai không hiểu nhưng không có ai ra mặt vì hai người đã chết rồi đắc tội với Trịnh Quân Ba.

Mà Bạch Lâm lại là con gái duy nhất của đôi vợ chồng Bạch Thiên Minh kia. Lúc ấy ả đang học đại học biết tin bố mẹ chết trong biển lửa, ả khóc như mưa. Một bảo vệ siêu thị Thuận Đạt không chấp nhận được việc sự thật cứ thế chìm vào yên lặng nên đã lén nói sự thật với Bạch Lâm. Chẳng qua y cuối cùng cũng không ngừng dặn Bạch Lâm không được vọng động bởi vì Trịnh Quân Ba hôm nay nếu muốn xử lý ai tại Vọng Giang thì căn bản không cần tự mình ra tay, đám đàn em bên dưới sẽ chỉnh chết kẻ kia ngay. Nếu như Bạch Lâm trực tiếp đi tìm Trịnh Quân Ba thì chẳng những không trả được thù mà còn mất mạng một cách vô ích.

Bạch Lâm lúc ấy đã 19 tuổi, đã học năm thứ đại học. Bạch Lâm cũng biết mình là một cô gái không thể báo thù được, thậm chí nếu để Trịnh Quân Ba biết mình là con gái của bố mẹ thì sợ sẽ giết ngay để trừ hậu họa. Cho nên cô không dám ra mặt trong tang lễ của bố mẹ.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.