Chương trước
Chương sau
Chiều tan học, thư kí Hà liền đợi sẵn trước cổng trường, chiếc xe nổi bật chỉ cần liếc sơ là Mộ Miên thấy ngay, cậu vui mừng chạy tới gần chiếc, ngay lập tức liền bị xô ngã, là Đinh Ninh Hy xô cậu, Mộ Miên liền phát bực, hình như ai cũng thích chen lấn lên trước bằng cách xô cậu hay sao ấy, bộ tưởng cậu hiền à?

Đinh Ninh Hy mang chút hi vọng nhỏ chạy đến chiếc xe của thư kí Hà, cửa sau xe liền mở cửa bất ngờ khiến cô ta tránh qua một bên. Một thân ảnh cao to lao nhanh về phía thiếu niên bị ngã, mặt sốt ruột lo lắng đỡ Mộ Miên đứng dậy, không quên phủi áo quần cho cậu

" Phong, cô ta đẩy em "

Cậu vừa nói vừa chỉ vào Đinh Ninh Hy, cho chừa cái tội xô ngã cậu, cậu méc chồng cậu xem anh ấy có ghét chết cô không

" Phong ca ca, tên nhóc đó không biết lễ độ hồi trưa chọc tức em, anh xem..."

Chưa nói dứt câu, Đinh Ninh Hy liền cảm nhận rõ sát khí tức giận đùng đùng của Diệc Minh Phong, cô ta run sợ vô cùng. Mộ Miên đứng phía sau chậc chậc vài tiếng, hứng thú xem anh diễn

" Ai cho cô lá gan xô ngã em ấy ngay trước mặt tôi? Cô thấy bản thân sống yên bình quá phải không? "

" Phong..ca ca...Em...Tại tên đó...chắn đường em...Em thấy xe anh...nên em biết là anh đến đón... em..."

" Đón cô? Cô bị ảo tưởng à? Tôi đến dẫn Tiểu Miên đi ăn tối, cô tưởng mình là ai mà phải để tôi đón? "

" Phong..ca ca.."

Anh tức giận vô cùng nhưng vẫn nén lại nở nụ cười dịu dàng với Mộ Miên rồi xót xa bồng cậu lên xe ngồi, đóng cửa rồi quay sang nói gì đó với Đinh Ning Hy. Mộ Miên thấy gương mặt cô gái đó vừa run sợ, vừa rụt rè, vừa bàng hoàng, tuyệt vọng, chắc là người cao tuổi kia lại nói gì gây tổn thương rồi, cậu chỉ lắc đầu ngao ngán, ai kêu cô ta gây sự với cậu trước, thấy cô ta cũng tội mà thôi cũng kệ, đáng đời!

Diệc Minh Phong bước lên xe, tâm trạng hòa hoãn, anh ôm cậu cưng nựng như báu vật, thấy anh vẫn bình thường, cơ mặt Mộ Miên cũng giãn ra. Hôm nay anh muốn ăn tối cùng cậu, sớm chuẩn bị đặt chỗ ở một nhà hàng, đặt cả hoa và quà cáp. đến nhà hàng, anh và cậu liền được đưa vào bàn ăn, quà cáp, hoa hồng cũng được đưa đến, anh tặng cậu, Mộ Miên vừa vui vừa thắc mắc



" Hôm nay ngày gì mà anh long trọng thế? "

" Hôm nay là sinh nhật em, em quên rồi à? "

Sinh nhật? À phải rồi, là sinh nhật, đã bao lâu rồi Mộ Miên không còn đón sinh nhật như trước, bản thân cũng không biết nên chẳng còn nhớ tới, không ngờ Diệc Minh Phong là người duy nhất còn nhớ. Gương mặt Mộ Miên thoáng có ý buồn, kiếp trước, nhiều năm sống với Lam Sở, hắn chưa từng nhớ đến nỗi cái sinh nhật của cậu, mỗi năm đều là cậu tự chúc bản thân, sớm đã quen cô đơn nên cũng chẳng buồn nhớ tới. Giờ đây cũng đã có người nhớ tới khiến cho cậu vui phát khóc, đời này cậu quyết yêu anh đến khi đôi ta lìa đời, cậu quyết dù cho có thành cô hồn dã quỷ, người cậu tìm kiếm tiếp vẫn sẽ là anh

Diệc Minh Phong thoáng cái cũng nhận ra ý buồn ủa cậu, lòng thầm trách bản thân kiếp trước đã không bảo vệ được cậu, mới khiến cậu trông thật thiếu yêu thương, là kiếp trước anh không có đủ can đảm để yêu cậu, để giành lấy cậu. Kiếp này, dù cho người người chối bỏ, dù cho thế giới xẻ đôi để cố chia cắt cậu và anh, anh quyết làm tấm khiên, làm lá chắn che chở cho kiếp duyên trời định này

" Tiểu Miên, em khó chịu sao? "

" Không ...không có, cảm ơn về quà và hôm nay em thấy vui thôi "

Mộ Miên cười vài tiếng rồi bật khóc khiến Diệc Minh Phong cuốn huýt vô cùng, sự ấm áp mà anh dành cho cậu, nó khiến trái tim cậu như được sưởi ấm một lần nữa, đôi mắt cậu ướt đẫm, đỏ hoe khiến Diệc thiếu chua xót không thôi. Mộ Miên vui mừng, khóc nấc thật to, như để trút bỏ sự cô đơn cuối cùng còn sót lại trong tim. Nhào đến ôm anh, dụi dụi vào lòng anh như chú mèo nhỏ bị ướt mưa cần an ủi, lần này cậu không còn cô đơn nữa, cậu tìm đúng tình yêu mà cậu hằng mong chờ, hạnh phúc này hãy mong nó cứ như vậy mãi mãi, yên bình, xinh đẹp như vậy mãi mãi

Diệc Minh Phong phải vỗ về, nói những lời an ủi để cậu bình tĩnh, nín khóc một chút, Mộ Miên sụt sịt rồi xấu hổ. Mẹ nó xấu hổ chết cậu rồi, từ khi trọng sinh cậu mít ướt hẳn ra, động chuyện gì cũng khóc khiến cậu mệt mỏi với chính mình. giờ hai con mắt cậu đỏ lên, sưng húp vì khóc quá nhiều khiến cậu nhìn có chút khó khăn, nó cứ mờ mờ ảo ảo. Diệc Minh Phong cười vài tiếng rồi thanh lịch đút cậu ăn, ngồi đối diện có vẻ như là không đút tới, bàn ăn có chút dài cộng thêm cái chiều cao khiêm tốn của Mộ Miên, anh đành bồng cậu qua chỗ anh ngồi ngồi ngay lên đùi khiến đứa trẻ nào đó ngại đến

đỏ tía

" A nào "

" A..ừm, món này ngon nè "

Trời ơi Diệc thiếu lên cơn đau tim rồi, anh muốn xỉu, anh thật muốn xỉu vào lòng cậu, anh không thể đọ lại sức sát thương này, Mộ Miên của anh dễ thương, đáng yêu quá quy định rồi, anh muốn ôm cậu cưng nựng, yêu chiều, muốn ngày ngày ôm ấp, hôn tới tấp Mộ Miên đến khi toàn thân cậu chỉ có vết hôn của anh mà thôi. Muốn cùng cậu mỗi ngày đều lăn trên giường, đen tối quá đi Diệc thiếu

Vợ chồng nhà này ăn uống cũng đi phát cơm free khiến thư kí Hà muốn đứng cũng chẳng đứng nữa liền lắc đầu đi ra, thư kí Hà còn độc thân chán, sao có thể chịu nổi cảnh ân ân ái ái của cặp uyên ương kia được. Đút ăn thôi còn chưa đủ, biết Tiểu Miên của mình thích bánh ngọt liền trêu ghẹo, lấy miếng bánh đưa trước miệng nhưng lại không cho người ta ăn, Mộ Miên tức đến xì khói



" Đồ khó ưa, dám đùa giỡn với trẻ con! "

" Bảo bối, đừng lấy tuổi tác so đo, anh tổn thương lắm đấy "

" Nếu thế thì đưa bánh đây "

Diệc Minh Phong sủng vợ lên trời, đưa bánh cho Mộ Miên, Mộ Miên liền hạnh phúc đón lấy, miệng không ngừng khen ngon ngọt, hai má phúng phính đầy bánh khiến anh muốn bẹo má ghê. Diệc Minh Phong là thương nhân, giao dịch thì phải có lời mới chấp thuận, nếu đã đút cậu ăn bánh, đổi lại anh phải có lời. Anh chẳng chờ cậu ăn xong bánh, bá đạo đóng chiếm đôi môi nhỏ của cậu, mân mê không rời, tiện thưởng thức số bánh trong miệng cậu, nuốt cái ực rồi ranh mãnh nhìn cậu

" Quả nhiên là bánh có chút ngọt, nhưng...em ngọt hơn "

Dấu hiệu đối tượng có ý đinh phạm tội! Cấp báo gấp! Mộ Miên bị trêu cho đầu óc trống rỗng, gian thuơng này không nên tiếp xúc, não bộ cậu sớm quá tải rồi. Nhìn vẻ lúng túng ngây ngô của Mộ Miên, Diệc Minh Phong vô cùng hài lòng, chớp thời cơ hôn thêm tí nữa để thỏa mãn. Đầu lưỡi cậu bị anh trêu ghẹo đến đông cứng, chỉ còn lại những tiếng rên rỉ nhỏ đầy ái muội. Diệc Minh Phong bá đạo khuấy đảo, tung hoành dọc ngang trong khoang miệng Mộ Miên, tham lam hút hết mật ngọt khiến Mộ Miên đê mê, bất giác run rẩy vì kích thích. Hôn sâu vài phút, anh mới luyến tiếc rời đi để cho chiếc kẹo đường của anh thở một chút, Mộ Miên nhanh chống hít thở, điều tiết hô hấp, hôn đến mệt chết cậu rồi, tưởng anh không thèm dứt là cậu nhắm mắt xuôi tay cho anh hoảng chơi

" Đồ gian xảo...Lưu manh...ngạt chết em "

" Xin lỗi em bảo bối, em ngọt quá "

Đúng là miệng dẻo, có giận cậu cũng chẳng giận lâu được, người đàn ông này cậu yêu thương còn chưa đủ sao có thể giận được. Hạnh phúc này khó khăn mới tìm được, sao cậu lại không níu lấy cơ chứ, tình yêu này cậu chỉ muốn đắm chìm mãi mãi. Ăn uống cũng đủ, lúc này Mộ Miên mới mở điện thoại lên, là tin nhắn chúc mừng sinh nhật của Lương quản gia, còn có vế sâu khiến cậu trấn tỉnh

" Cậu chủ, chúc mừng sinh nhật cậu, chúc cậu luôn vui vẻ hạnh phúc, cậu cứ đi chơi khi nào về cũng được

Tái bút: Chiều này người tên Lam Sở đã đến nhà chúng ta muốn gặp cậu "

Ha ha xem ra không cần cậu tìm, hắn cũng tự vác xác tới, lầm này cậu sẽ khiến tên khốn kiếp này hối hận, cho hắn sống không bằng chết
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.