Ninh Nguyên lúc cậu dần dần mở mắt ra thì trời cũng đã sáng, trước mắt cậu hiện ra là một mái nhà tranh được làm bằng gỗ mây rất đơn sơ và giản dị, cậu thì đang nằm trên một cái giường gỗ nhỏ cơ thể bị băng bó khắp nơi, có chút đau đầu khi phải nhớ lại mọi chuyện,
" Nơi đây là đâu vậy, mình chỉ nhớ bản thân đã bị dính độc từ Cuồng Huyết Đan rồi ngất đi, chuyện còn lại chẳng nhớ gì cả " Cậu đặt tay lên đầu mình, cố gắng nhớ lại mọi chuyện.
" Hử Nhóc tỉnh rồi sao? cơ thể cảm thấy thế nào rồi " Anh ta một bóng hình trắng toát, thanh khiết đến mê người, mái tóc trắng như lụa, mặt đẹp như tranh, đặc biệt là đôi đồng tử màu vàng kim kia càng từ đó làm nổi bật vẻ đẹp của anh ta.
Ninh Nguyên cậu nghe thấy tiếng người thì quay sang với vẻ phòng bị thì bị bất ngờ trước vẻ đẹp của người con trai ấy. quả nếu mà nói là đẹp tựa tranh thì bức tranh cũng hổ thẹn không bằng, nhưng dù thế cậu vẫn rất phòng bị nếu thấy anh ta có động thái lạ cậu sẽ liều với anh ta.
Anh ta nhìn vẻ phòng bị của cậu thì bật cười, quả là chủ tớ giống y chang nhau từ khí thế đến sự đề phòng quá độ này, anh dùng tay áo che miệng lại rồi cười, đúng thật không nói thì thôi chứ nói ra thì nhìn cậu cứ giống con mèo nhỏ đang xù lông lên ấy chứ.
" xin lỗi vì đã làm cậu hốt hoảng tôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-ve-toi-chi-muon-duoc-nghi-ngoi/2921703/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.