Thời gian thắm thoát thoi đưa, chỉ mới đây mà đã tới gần cuối tháng của Đàm Hội, và đây cũng đang là thời khắc mà Đàm Hội đang bận nhất, bởi thứ mà nhiều người không biết kia đã hoạt động rồi.
Ninh Nguyên cậu ngồi gần cửa sổ nhỏ nhìn về bầu trời đêm kia mà không kiềm được sự thở dài đến mệt mỏi này, đặt chén trà xuống cậu nhìn về chậu hoa bên cạnh.
" Vậy là nó cũng nở rồi " cậu sờ tay lên cái cánh hoa đó, đóa hoa liên trắng muốt thanh cao đến động lòng người vậy mà nay khi đôi tay cậu lướt đến đâu nó lại đen úa đến đó.
Mặc Nhi cô bé nhìn đóa hoa héo mà hoảng hốt, không phải vì sợ hãi mà vì cô nhóc đau lòng, bởi đóa liên hoa kia là Phong Ca Huynh đã tặng cho cả hai lúc chia tay trong rừng sâu.
Nhớ lại lúc đó, sau khi ngăn cản sự việc cãi nhau của cả hai thì ba người đã cùng dùng bữa tối, cùng nhau ngồi hưởng trà, rồi lại cùng nhau đánh cờ và nghe những câu truyện cuộc đời của một Y Giả không phải nói chứ đúng thật là khoảng thời gian đáng giá thật, nhưng tiệc nào thì cũng phải tàn ngay trong đêm ấy cậu đã được gọi về Đàm Hội, trước lúc chia tay Phong Huynh đã chuẩn bị cho cả cậu mà Mặc Nhi hai chiếc ngọc bội, trên chúng đã có khắc họa hình ảnh đóa liên hoa trắng đanh nở rộ, huynh ấy vậy mà còn gói lại cho cậu mà Nhi Muội rất nhiều đan dược và thảo dược dù cả hai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-ve-toi-chi-muon-duoc-nghi-ngoi/2921701/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.