Đã hẹn với Vệ Thanh Phong tan học chiều thứ sáu đến phòng thuê của Lưu Trưng học bổ túc.
Sau khi Lưu Trưng chở bọn họ về, lập tức bảo hai người ngồi chờ: "Anh ra ngoài mua thức ăn, hai đứa cứ học đi, anh về sẽ nấu cơm cho em."
"Được." Tần Hải Tuấn nói, dẫn Vệ Thanh Phong vào căn phòng nhỏ hiện giờ mình đang ở.
Một gian phòng nho nhỏ, bày trí đầy đủ, dọn dẹp cũng không tệ lắm.
Vệ Thanh Phong cảm thán đi tới nhìn đông nhìn tây, kinh ngạc nói: "Đúng là nhỏ thật, ngay cả phòng tắm nhà mày so với chỗ này còn to hơn."
"Ừm." Tần Hải Tuấn thả cặp sách của hai người xuống, trực tiếp đặt bên cạnh một cái tủ, sau đó lôi ra một chồng sách chất lên bàn, chuẩn bị học. Nhưng cậu thấy Vệ Thanh Phong vẫn còn hết nhìn đông lại nhìn tây, tựa hồ cảm thấy rất hứng thú với căn phòng này, liền nói: "Cái góc kia là chỗ Lưu Trưng vẽ tranh, lúc thường tao làm bài tập ở bên này, làm xong phải cất bàn lại, nếu không không còn chỗ đặt chân."
"Chậc chậc." Vệ Thanh Phong nghe được trong lòng tràn đầy cảm thán, còn có chút khó hiểu: "Mày ở trong căn phòng nhỏ này mỗi ngày không chán hả?"
Tần Hải Tuấn nhìn cậu, vừa bày sách vở ra vừa nói: "Khá ổn, làm bài tập xong thì lên giường ôm loptop, chơi game nghe âm nhạc. Lưu Trưng vẽ xong, bọn tao sẽ ra ngoài ăn cái gì đó, đi dạo khắp nơi."
Lâu lâu được nghỉ thì đi đến nửa đêm, sau
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-tu-mang-thuoc-cho-minh/2881073/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.