Chương trước
Chương sau
Cẩm Nghiêng ngồi trên thành cửa sổ trên tay cầm ly rượu Whisky mắt hướng về thành phố phồn hoa, không biết đang nghĩ gì cũng không hề biết cô đang đau lòng điều gì nhưng khuôn mặt lại lộ rõ sự bi thương, nếu như chuyện năm xưa không xảy ra thì có lẽ dung mạo tuyệt đẹp ấy vẫn còn chỉ đáng tiếc, đáng tiếc không thể quay lại được nữa
Uống một ngụm rồi lại lặng im nhìn vẻ đẹp thành phố ấy, phía sau là một người nam nhân dung mạo anh tú mái tóc đen đôi mắt đỏ rực thân hình vạm vỡ nếu như nhìn thoáng quá cứ tưởng đó là Lục Cảnh Thâm nhưng không phải hắn lộ rõ sự non trẻ của một người mới lớn ngây thơ của một kẻ chưa trải sự đời khác xa với phong thái của anh
" Tiểu thư.... " giọng nói trầm ấm thê lương đau lòng cho cô
" Cậu nói xem người đó có vợ có con rồi tôi có nên tiếp tục không? "
Anh vẫn đứng đó lắng nghe cô, họ đã từng ở nước ngoài bôn ba khắp nơi rất vui vẻ nhưng tại sao khi về đây cô lại thành như thế này lại đau buồn đến thế
" Không thưa tiểu thư... "
Cẩm Nghiêng cười lạnh, phải rồi người như anh ấy vốn dĩ chưa hề biết yêu là gì thế nhưng khi nhìn thấy anh yêu chiều người con gái khác đôi mắt xâu thẩm lạnh tanh kia đã trở nên ấm áp hơn hẳn nhìn người con gái ấy một cách trìu mến thì cô đã biết mình thua rồi nhưng mà cô không can tâm tại sao chứ, tại sao cô cố gắng như thế vẫn không thể có được trái tim anh, tại sao
Cô uống hết ly rượu trong tay rồi mạnh mẽ ném mạnh xuống sàn là cho những miễn thủy tinh văng tung tóe sẹt qua mặt của hắn một cái làm cho máu chảy ra nhưng hắn không sợ vẫn cứ đứng im lặng ở đó
" Nhưng tôi không can câm, người mà tôi không có được thì người khác cũng không có được... tôi phải có quyền lực để khiến anh ấy quỳ gối dưới chân tôi, phục tùng tôi..."
Cẩm Nghiêng cầm lấy tay hắn run rẩy, trợn tròn con mắt lên nói nhưng lời cay độc
" Tôi phải khiến hắn cầu xin tình yêu của tôi... haha... còn nữa phải khiến cho người phụ nữ và con cô ta phải chết nữa chứ... haha... haha... "
Tiếng cười vang dội cả căn phòng trong lúc đang say sưa đắm chìm vào nổi hận thù, cô ta không hề biết rằng ánh mắt của người đàn ông đã thay đổi trở nên sắc bén và lạnh lùng
Tại Khương gia
Người đứng đầu Khương gia lúc này là Khương Đình là con cùng cha khác mẹ của Khương Thanh, bà trở về đây để khuyên ngăn việc em trai mình bị Khương Mễ lợi dụng, bị tiền tài và địa vị làm mờ mắt khiến gia tộc một đời hưng thịnh bị suy vong nhưng bà đã chậm một bước
" Chị có bị điên hay không vậy, tại sao chị lại để một kẻ không có máu mủ làm chủ của Lục gia, còn con chị phải làm sao? Cảnh Diễn phải làm sao?"
Trên bàn ăn hai người không ngừng tranh cãi, nếu như chồng bà còn ở đây thì tốt biết mấy, đã 12 năm kể từ ngày chồng bà mất tích, 12 năm bám trụ để giữ vững cơ nghiệp. Họ làm sao biết được một đứa trẻ mới 18 tuổi đã phải gồng gánh lấy trách nhiệm nặng nề trên vai để giữ vững vị trí của gia tộc, biến nó trở thành một kẻ tàn nhẫn vô tình vậy mà họ lại không biết ơn ngược lại còn muốn giết người diệt khẩu, đến cả một con chó còn biết báo ân vậy tại sao những con người này lại dùng cách này lấy oán báo ân chứ
" Em đang bị cái quyền lực đó làm cho mù mắt rồi, năm đó khi anh ấy mất tích ai là người đã đứng ra để giữ vững vị trí của một gia tộc, ai là người đã giúp em đứng ở vị trí ngày hôm nay, ai đã cho Khương gia một vị trí trong ngũ đại gia tộc,... thật buồn cười mà giờ em lại lấy oán báo ân "
" Chị em chỉ lo cho chị và Cảnh Diễn sẽ bị nó hại chết "
" Im miệng... "
Cô tức giận đập xuống bàn một cái, ai cũng không có quyền nói xấu con trai bà nhất là Cảnh Thâm thì càng không thể
" Nếu em nói là vì chị thì chị xin phép từ chối lòng thành này của em, Cảnh Thâm là con trai chị, chị nuôi nó từ bé cho đến lớn chị hiểu tính cách nó nếu nó đã muốn giết ai thì đã giết ngay từ đầu rồi chứ không dây dưa như thế này. Em đừng lấy cái lòng tốt thối nát của em ra để hại Cảnh Thâm, dù cho đó là một cộng tóc thì chị cũng liều mạng sống chết với em "
Nói rồi Khương Thanh tức giận xoay người bỏ đi để lại Khương Đình tức giận đạp đổ bàn ăn
Ra ngoài thì trời cũng đã đổ mưa to nó làm trái tim bà cảm thấy đau nhói, ai mà biết hôm nay chính là ngày mà 12 năm trước chồng bà đã mất tích cơ chứ, ngày hôm đó khi nghe tin chồng bà đã bị nước biển cuống trôi không rõ tung tích làm cho trái tin bà như muốn vỡ vụng ra muốn đi theo anh nhưng nghĩ lại hai đứa con trai mới lớn phải gánh vát mọi thứ nên bà đã ở lại giúp cho Cảnh Thâm đứng vững vị trí giải quyết chuyện nội bộ trong gia đình giúp thằng bé cho đến nay đã tròn 12 năm rồi
Phía trước mặt bà có một người đàn ông trung niên tầm 60 tuổi tay cầm chiếc ô đứng ở đó nở nụ cười dịu dàng
" Xin lỗi, em và con chịu nhiều khổ cực rồi "
Cho những bạn thắc mắc thì bà Khương Thanh thích chơi đồ cổ nhen, mới 15 tuổi đã chạy theo ba của Cảnh Diễn đòi cưới rồi nhưng vì để bà từ bỏ nên ông đã để cho Khương Thanh chăm sóc cho Cảnh Thâm ai ngờ đâu dần dần nảy sinh tình cảm vào một đêm trăng gió mát hốt luôn con người ta rồi có luôn Cảnh Diễn ?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.