Chương trước
Chương sau
Một ngày thành bình diễn ra, ánh nắng chiếu sáng bầu trời trong xanh một ngày tươi đẹp như vậy mà ở Hạ gia cứ như bão tố
" Lộ Tiết, bà điên rồi sao?"
* Lộ Tiết là bà Hạ nha mọi người
" Phải tôi điên rồi, ông xem Anh Anh ở bên đó phải làm sao hả, Lâm Hạn là một tên cầm thú chỉ là bây giờ con bé đang mang thai mà thôi khi con bé sinh con xong thì nó sẽ như điện ngục trần gian. Ông là cha nó ông phải suy nghĩ cho con nó chứ "
Ông Hạ cắn chặt răn, tức giận không nói nên lời, bây giờ trong nhà này chỉ còn hai ông bà già trong căn nhà rộng lớn dù cho Hạ Duy Thành có về nó chỉ lạnh nhạt không đối hoài, còn Hạ Tình nó chỉ biết xin tiền mà thôi nếu không cho nó lại đi gây chuyện nơi này đến nơi khác, Hạ Anh Anh chỉ biết khóc ỷ khuất cầu xin, nhưng chỉ duy nhất Hạ Bối từ khi ông đến nhà gây khó dễ cho nó cho tới bây giờ nó không đến, không gặp ông càng muốn liên lạc với ông là do ông sai sao? là ông đã đi nhầm đường nên mới đến bước đường này
" Ông nói xem Anh Anh phải làm sao đây "
Càng nhìn người phụ nữ đang khóc trong lòng thì cảm thấy vô cùng chán ghét, năm đó hai đứa trẻ ngoan biết bao nhiêu vui vẻ biết bao nhiêu từ khi bước Lộ Tiết về mang hai đứa con gái đó về mọi chuyện đều thay đổi tình cảm càng ngày càng xa cách. Ông đẩy Lộ Tiết ra tức giận chất vấn
" Vậy thì bà nói tiểu Bối phải làm sao đây. Bà nói nó lớn lên xinh đẹp sợ bị người ta dụ dỗ phẩm hạnh không đoan chính, nói tôi phải khắc khê với con bé để nó không đi vào con đường lầm lỗi... "
Lộ Tiết bất ngờ, cảm thấy ông ta càng ngày càng biết mọi chuyện chính bà rắp tâm chia cắt tình cha con của họ, sợ hãi muốn an ủi để ông nguôi giận nhưng mà đã muộn rồi
" Anh à,... "
" Bà nói tiểu Thành càng ngày càng ỷ vào sự thông minh của mình không có chí tiến thủ càng ngày càng sa sút nên muốn đưa nó qua nước ngoài học chương trình nâng cao. Từng lời của bà là lời hay ý đẹp nhưng đến cùng thì sao chúng coi tôi là người lạ, không về nữa rồi "
" Anh à..."
Bà cố nếu kéo dùng những giọt nước mắt giả vờ kia để lôi kéo chút thương xót nhưng ông không cho bà cơ hội, hất tay bà ta ra, 10 năm bị bà tay sai khiến mê muội đến mù mờ không phân trắng đen để rồi nhận ra thì nó đã tan nát rồi ông chỉ muốn tức giận muốn trút hết tất cả rồi từ từ chìm vào vực sâu giống như vợ ông năm xưa vậy
" Bà im đi, tôi trước nay như con rối vậy tuỳ bà sai khiến đến cả ước mơ bé nhỏ của con bé tự tay mình chặt đứt, nó trước nay luôn nói tốt cho bà, thật sự xem bà là mẹ vậy mà bà rắp tâm tình kế. Khi con bé chưa cưới được bao lâu bà xui khiến nói tôi đến đó làm uy để nó sợ phụ dưỡng vợ chồng mình hơn, bà nói nó ghét bà, bà không yên tâm sợ nó hại cả nhà này nên tôi đã làm theo chủ ý của bà cũng chỉ vì muốn giữ chút hơi ấm của gia định. Haha.... thứ mà tôi xem bảo bối lại chính là con rắn độc mà vậy mà bây giờ bà lại uỷ khuất cầu xin cho con gái của bà sao. Không bao giờ tôi sẽ cứu con bé "
Lộ Tiết biết ông bây giờ không còn giá trị nữa liền phủ nhận tất cả cười như một mụ điên
" Phải, cũng là do ông ngu thôi. Cái con nhỏ Hạ Bối chính là chứng nhân cho vợ ông, sự dịu dàng của nói cử chỉ của nó đến cả việc thích cấm hoa cũng giống cô ta, tôi chỉ hận không dìm nó chết chung với cô ta kia kìa "
* chát
Âm thanh rõ to van vội khắp nhà, Lộ Tiết nằm sập xuống đất tay ôm một bên má, đôi mắt câm phẫn nhìn ông Hạ
Ông Hạ không cảm thấy tội lỗi dùng ánh mắt ghẻ lạnh nhìn lại, cuối cùng bà cũng hiểu sự dịu dàng từ trước đến nay mà ông dành cho bà chỉ là giả dối chỉ là người thay thế
Bà ta loạn choạng đứng dậy, rợn người cười đến cùng thì chỉ là một kẻ thế thân
" Haha...ông biết tại sao cô ta tự tử không, là do tôi... tôi nói tôi với ông lét lút qua lại rất nhiều năm và con sinh ra đứa con gái một đứa đang học lớp 7 một đứa học lớp 9.... cô ta chịu không được mà nhảy xuống. Quả thật một nữ nhân yếu đuối sao có thể là con gái của gia tộc ba đời ở trong quân đội uy dũng được chứ "
Bây giờ ông đã hiểu tại sao năm đó vợ ông lại tự xác rồi, thì ra là bà ta chính bà ta đã gây ra bi kịch này, dù cho Trái Đất này có tròn cỡ nào đi chăng nữa tại sao ông lại có thể cưới người đã gián tiếp giết vợ mình cơ chứ. Ông như muốn gục ngã
" Cút... cút cho tôi "
" Sao, giận rồi à, bây giờ phát hiện ra người ăn nằm với mình là kẻ giết vợ mình cảm thấy sao ghê tởm lắm đúng không?"
Ông không muốn đôi co với bà ta nữa trực tiếp bỏ đi để bà ta đứng ở đó hét lớn như một kẻ điên
Nghĩ lại những việc ông đã làm ông cảm thấy mình thật đáng quyền rủa không đáng sống trên cõi đời này, không dám đối mặt với vợ mình, đến cùng ông cũng đến, quỳ trước kia mộ, vuốt lấy tấm ảnh kia nước mắt cứ lăng rời
" Mình à, có phải mình đang trừng phạt tôi hay không? Chính tôi người cha này đẩy con mình càng lúc càng xa đến nỗi không không thể nào chạm lại được nữa. Sao tôi lại nói những điều này chứ, tôi nên nói tôi từ trước đến nay luôn trong sạch, tôi chưa từng phụ mình dù chỉ một lần, đến lúc nghĩ cũng nghĩ đến một mình mình. Tôi nhận ra người tôi cưới về lại là một ả độc phụ, người gián tiếp chia cách chúng ta âm dương cách biệt "
Trời bỗng dưng tối sầm lại mây đen cuồng cuộng kéo đến, từng giọt mưa rơi xuống rơi trúng khuôn ảnh tạo thành một dòng chảy như nước mắt của sự tha thứ vậy.Ở phía xa có một người đang đứng lặng im cầm dù trên tay, tay còn lại ôm một bó hoa bách hợp tuyệt đẹp trầm ngâm quan sát
" Mình à, tôi sai rồi, tôi nên làm gì cho tốt đây "
Mưa càng ngày càng nặng hạt lời thú nhận của một người chồng càng thêm thê lương, Hạ Duy Thanh bước đến nghiêng chiếc dù về phía trước che cho ông
" Sức khoẻ ba không tốt, không nên ở lâu "
Ông Hạ không nhìn mặt con trai, cúi gầm mặt đứng dậy phủi phủi rời đi nhưng đã bị Duy Thanh nắm lại, đưa dù cho ông nhưng ông lại từ chối
" Ba cầm lấy đi "
" Không cần đâu, ta... ta... không sao "
" Ba nói cái gì vậy chứ, bệnh tình của ba trước nay không tốt bây giờ lại còn dầm mưa ba không muốn sống nữa à?"
Hạ Duy Thanh thẳng thần đưa dù cho ông, còn mình thì đặt hoa lên mộ phần của mẹ nói vài điều
" Mẹ à, Bối Bối sống rất tốt, con bé cũng đã lấy chồng bây giờ còn đang mang thai không tiện đến thăm mẹ được. Khi nào em ấy sinh xong, sức khoẻ ổn định lại con sẽ cùng em ấy đến thăm mẹ sau "
Nói rồi anh đứng dậy trực tiếp dìu ông đi chở ông về nhà mình, Doãn Mộc cũng lo lắng cho ông rất nhiều nấu nước gừng để ông làm ấm người, chuẩn bị đồ và nước ấm cho ông dù biết ông không thích cô nhưng cô vẫn quan tâm chăm sóc hết lòng. Hạ Duy Thanh từ lúc lên xe đến khi về đã không nói lời nào đến khi cả hai ngồi ở phòng khách thì ông Hạ mới lên tiếng
" Con trai, ba..."
" Khi nào trời tạnh mưa con sẽ đưa ba về "
" Con "
" Con không muốn nói chuyện lúc này "
Ông Hạ nắm chặt ống quần, hối hận đến cùng cực đáng lý ra ông không nên mê muội mà tin lời bà ta đáng lý ra khi chọn chồng tương lai cho tiểu Bối ông nên tìm hiểu một chút để con bé không trèo lên giường của Lục Cảnh Thâm cầu xin cứu giúp. Khi Hạ Duy Thanh biết được đã rất tức giận còn cười may thay cho em mình nhanh nhẹn chạy ra ngoài
" Là ba có lỗi, là ba sai con..."
" Ba đã nghĩ đến cảm giác của Bối Bối chưa, từ nhỏ nó là đứa trẻ ngoan bị người ba như ba ước hiếp làm ra loại chuyện đó để một mực từ chối... Em ấy năm đó chỉ cầu xin một điều nhỏ nhặt là xin cho em ấy đi học cấm hoa thôi, mở một tiệm bán hoa nho nhỏ vậy mà ông vì mụ ta chặt đứt ép con bé ở nhà.... Đáng ra hôm nay người nhìn thấy ông thê thảm như vậy không phải là tôi mà là Bối Bối kia kìa... "
Từng lời anh nói quả thật ông sai tất cả là lỗi của ông bây giờ ông không mong gia đình như trước kia mà ông hai đứa con của ông có thể tha thứ cho ông mà thôi
" Con có thể tha lỗi cho người ba hồ đồ này không "
" Người mà ba nên nói là Bối Bối chứ không phải con, vốn dĩ con không giận chỉ là con thương em ấy, nhỏ như thế chịu bao uất ức cho nên người mà ba xin lỗi không phải là con mà là em ấy "
Lời nói như đã thức tỉnh ông, ông đã gây qua quá nhiều tội lỗi cho con của ông rồi, ông muốn đi xin lỗi nhưng mà con gái ông đã không con cho ông cơ hội rồi
Nhìn cha thế này Duy Thanh chỉ biết lắc đầu, lấy trong ngăn kéo một cái thẻ nhà đặt vào lòng bàn tay ba mình nhẹ giọng nói
" Bối Bối nói về già hai vợ chồng họ tâm tính không hợp nhau nên mua một căn nhà, còn nói nếu cảm thấy buồn phiền cứ đến đây ở "
Ông cảm động đến muốn phát khóc, Hạ Duy Thanh càng nhìn càng thấy cái mít ướt của Hạ Bối giống ông cảm động một cái liền rơi lệ, gãy gãy cái đầu giới thiệu thêm
" Nhà không quá to con thấy rất đúng phong cách của ba, con nữa phía sau nhà con bé còn mua thêm một khu rừng còn nói để cho con của con bé tiện thể đến chơi, còn cho ba thư giản rảnh rỗi đi câu cá. Em ấy là người rất tinh tế nghĩ ra trong rộng đã nghĩ đến việc xa vời đến vậy rồi, ba thấy có buồn cười không chứ "
Ông không ngờ dù con gái ông giận ông cỡ nào cũng lo lắng cho ông, là ông đã sai chỉ cầu cho ông thêm ít thời gian để ông có thể bù đắp lỗi lầm trong quá khứ
" Phải, tiểu Bối của ba từ nhỏ đã như thế rồi "
Doãn Mộc bên trong nhà bếp vọng ra phá luôn bầu không khí cảm động này
" Anh à vào dọn cơm nè, hôm nay em có nấu mấy món anh và ba thích ăn nhất đó "
" Được rồi để anh vào phụ "
Ông Hạ ngồi trên ghế tràn đầy niềm vui nhìn hai đứa trẻ đang vui vẻ dọn cơm làm ông nhớ đến khoảng thời gian khi vợ ông còn sống, thời gian đó hạnh phúc và ngọt ngào biết bao nhiêu
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.