Khương Ly ngã nhào dưới đất, cô ta không ngờ tới rằng Dương Hàn Phong sẽ né.
Thật mất mặt mà!
Trước kia Khương Ly biết anh không thích cô ta nhưng sẽ không bao giờ né tránh, đơn giản là do nể mặt ông cụ Khương.
Cô ta ngẩng đầu, tóc tai rối loạn. Trước mặt là cảnh Dương Hàn Phong nắm tay Lâm Huyền Du hỏi han vô cùng ân cần. Còn có biểu cảm kia nữa, yêu chiều như bảo bối.
Khương Ly tức điên, cô ta đứng dậy chất vấn Dương Hàn Phong: "Dương ca ca, chuyện này là thế nào?"
Giọng cô ta nghẹn ngào như sắp khóc, cứ như vừa bị trà xanh cướp bạn trai.
Dương Hàn Phong bình thản đáp: "Như Khương tiểu thư thấy đó."
Bây giờ thì Lâm Huyền Du hiểu câu nói vừa nãy của anh rồi. Hóa ra là mang cô ra lảm bia đỡ đạn.
Đúng là đào hoa!
Nhưng mà phận làm nhân viên thì phải hoàn thành nhiệm vụ thật tốt mới được.
Lâm Huyền Du khoác tay anh, đầu nhỏ đặt trên vai anh, còn ra sức cọ hai cái. Sau đó nhìn Khương Ly mà mỉm cười khiêu khích một chút.
Khương Ly nhìn không nổi nữa, hai tay bấu đến đỏ, mặt lúc xanh lúc đỏ vô cùng bức xúc.
Chẳng phải là con nhỏ khố rách áo ôm kia sao?
Nghèo như thế mà còn đòi trèo cao!
Còn tưởng mình là phượng hoàng sao?
Cũng chỉ là con chim sẻ mà muốn tung hoành bầu trời?
Vậy mà còn dám thân mật với Dương Hàn Phong. Thật khiến cô ta tức điên mà.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-tong-tai-cung-sung-co-vo-khong-ngoan/2724455/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.