Cô khó khăn hỏi: "Trước giờ ông không hề nhắc đến, sao bây giờ lại nói đến?"
Ông cụ Lâm hơi cười, cười nhưng vô cùng buồn bã: "Ông cũng sắp gần đất xa trời, chuyện này cũng nên nói cho cháu biết."
Đến khi rời khỏi viện dưỡng lão, Lâm Huyền Du vẫn chưa tin lắm. Cả người cô đổ ra được Dương Hàn Phong ôm lấy.
Anh nắm lấy tay cô, im lặng đứng bên cạnh.
Lâm Huyền Du hít một hơi dài rồi thở ra: "Hàn Phong, em chưa tiêu hoá hết chuyện lớn như vậy. Phải làm sao đây?"
Dương Hàn Phong cau mày, xoa xoa bàn tay cô: "Vậy thì đừng nghĩ nữa. Em muốn ăn gì hả?"
Cô ở viện dưỡng lão cả một buổi chiều, bây giờ có chút đói bụng. Lâm Huyền Du xoa xoa bụng, đói thật chứ không phải có chút nữa.
Hai người vào một quán mì. Quán mì nằm ở góc khá khuất nên không có lấy một người. Bù lại đồ ăn vô cùng vừa miệng, Lâm Huyền Du vừa ăn vừa cảm thán.
"Sau này em sẽ đến đây ăn thường xuyên."
"Ừ."
Mắt Dương Hàn Phong đầy ý cười, anh chỉ ngồi đó nhìn cô ăn.
Buổi tối Dương Hàn Phong họp đột xuất nên vừa về đến nhà liền đến thư phòng. Lâm Huyền Du không làm phiền, cả người cô không thoải mái lắm nên muốn đi tắm.
Lâm Huyền Du ngâm mình trong nước ấm. Dòng nước sánh uốn lượn quanh cơ thể mịn màng của cô.
Lâm Huyền Du tự hỏi, cô có muốn gặp hay nhận lại giá đình thật sự của cô không?
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-tong-tai-cung-sung-co-vo-khong-ngoan/2724359/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.