Dương Hàn Phong gấp gáp cởi trói cho cô, không ngờ cả căn nhà hoang đột nhiên bốc cháy. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng ra, khói bốc nghi ngút. Dương Hàn Phong bế Lâm Huyền Du, để cô dựa vào ngực mình. Dù bảo vệ cô trong thân thể nhưng lại chẳng có cách thoát ra.
Ngọn lửa bùng lên ở cửa ra vào. Khí nóng bốc lên. Vầng trán Dương Hàn Phong chảy đầy mồ hôi, anh cũng không nghĩ ra được cách thoát. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, vậy mà cửa lớn bị thêu rụi mở ra một lối đi mà xung quanh bao bọc bởi lửa.
Dương Hàn Phong ôm chặt lấy Lâm Huyền Du, nhưng khó khăn là cả hai người cùng lão ra lại rất khó. Lối ra vừa nhỏ vừa hẹp lại bị mấy thành gỗ bốc cháy thêu rụi chắn đường.
Đúng lúc này, cả người Lâm Huyền Du cảm nhận được sự nóng bỏng, cô cố gắng mở mắt liền nhìn thấy cằm banh rộng của Dương Hàn Phong.
Lâm Huyền Du thoáng qua liền nhìn thấy lửa nóng rực đang cháy, cô nắm lấy vạt áo trước ngực anh: "Hàn Phong, anh mau ra ngoài đi. Bỏ em xuống đi."
Dương Hàn Phong cúi đầu, hai mắt anh đen láy, thâm thúy mà liếc cô: "Em nghĩ sao?"
Cô vùng vẫy muốn nhảy xuống, ngày lúc nguy hiểm những vết thương lại chẳng thấy đau nhức. Cô chỉ muốn anh nhanh chóng thoát ra khỏi đâu. Không muốn cô làm vật cản đường, không muốn anh vì cô mà chết đi.
Cô dù sao cùng là người trọng sinh, cùng lắm thì chết lần nữa cũng được nhưng Lâm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-tong-tai-cung-sung-co-vo-khong-ngoan/2724314/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.