Ăn uống xong xuôi, Dương Hàn Phong đưa Lâm Huyền Du đi dạo trong vườn. Biệt thự Dương thị vô cùng lớn, vườn hoa cũng không kém. Hai bên đều trồng hoa hồng đỏ, nhưng vì buổi tối nên càng thêm huyền bí. Chính giữa là hồ nước chảy.
Lâm Huyền Du ngước mắt nhìn bầu trời, cảm thán hôm nay thật nhiều sao.
Dương Hàn Phong đưa tay: "Nắm tay."
Lâm Huyền Du nhìn anh rồi lắc đầu: "Em không nắm."
Vẻ mặt anh thoáng buồn, muốn rút lại tay thì đã bị một bàn tay khác nắm lấy.
"Phải là tay đan tay!"
Bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo nắm lấy bàn tay gầy guộc, xương khớp rõ ràng. Dương Hàn Phong vui vẻ, môi nhếch lên, nhìn cô ấm áp.
Lâm Huyền Du nhìn thẳng vào mắt anh, đột nhiên lại muốn nói.
Cô mím môi rồi lại nhìn anh. Dương Hàn Phong xoa xoa mặt cô, dịu dàng hỏi: "Sao vậy?"
Lâm Huyền Du không đáp, cô gỡ tay anh ra rồi hỏi: "Anh có thích em không?"
Dương Hàn Phong ngây người, nhìn cô chằm chằm.
Bốn mắt giao nhau. Lâm Huyền Du cụp mắt cười khổ: "Dương Hàn Phong, lúc trước khi anh ngỏ ý kết hôn cùng em. Em chờ rằng anh vì muốn quá mắt giá đình và Khương Ly. Lúc đó, em cũng nghĩ chỉ cần kết hôn thôi, với địa vị đó có thể giúp em trả thù Lâm Tư Tuyết. Kết hôn một thời gian rồi, em cảm thấy em rất để ý đến anh."
Lâm Huyền Du ngẩng đầu: "Việc của Lâm Tư Tuyết em đã trả hết rồi, Lâm thị cũng đã bị anh thứ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-tong-tai-cung-sung-co-vo-khong-ngoan/2724301/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.