Chương trước
Chương sau
Trường tiểu học Ánh Dương.

- Cô giáo Từ bao giờ phụ huynh của em kia mới đến vậy, không phải là sợ rồi chứ?

- Tôi nghe nói chị của thằng bé kia cũng không có gì tốt đẹp cả.

Giọng nói chu ngoa của mẹ đứa trẻ kia vang lên, không nhịn được mà hống hách lên mặt mỉa mai. Nam Hàn không nhịn được khi bà ta nói về chị mình như vậy, cậu mặc kệ lời nói của cô giáo Từ và sự khuyên ngăn của quản gia.

- Tôi không cho phép bà nói về chị tôi như vậy.

- Ấy chà, còn dám cãi lại sao. Ba mẹ mày không dạy mày phải biết tôn trọng người lớn à mà còn dám cãi lại, hôm nay tao sẽ thay ba mẹ mày dạy dỗ lại mày.

Mục Thẩm Duyên dơ tay lên đánh Nam Hàn cô giáo Từ nhanh chóng ôm lấy tránh trước mặt cậu, còn quản gia bắt kịp lấy tay của bà ta nắm chặt lại. Mục Thẩm Duyên cố gắng rút tay về nhưng không được, quản gia Lý nắm đến ở cổ tay đã xuất hiện một mảng đỏ ửng mới chịu bỏ tay ra. Cô cầm lấy cổ tay sớm bị giữ đến đỏ ửng của mình xoay khớp cổ tay lên tiếng trách mắng.

- Các người dám bắt nạt tôi, tôi bây giờ sẽ lên gặp hiệu trưởng của các người. Anh họ tôi là phó hiệu trưởng nhất định sẽ nghe theo lời tôi đuổi học thẳng cổ thằng bé đó và đuổi việc cả cô nữa, đến lúc đó dù các người có quỳ gối xuống cầu xin tôi thì tôi cũng không có bỏ qua đâu.

- Vậy để tôi xem, anh ta sẽ lời cô nói hay là nghe lời tôi.

Giai Chi lái xe moto tiến thẳng vào trong sân trường, dừng xe ở ngay trước cửa lớp của Nam Hàn tiêu soái bỏ mũ xuống đi vào trong lớp học. Quản gia Lý thấy cô cuối cùng đã đến ông vội ra cầm lấy áo cho cô.

- Tiểu thư cô cuối cùng cũng đến rồi.

Giai Chi không nói gì mà chỉ gật đầu nhìn ông rồi đi đến trước mặt Mục Thẩm Duyên hỏi lại lần nữa:

- Cô nghĩ anh ta sẽ nghe lời nói của cô hay là nghe lời tôi nói.

- Tất nhiên anh ấy sẽ lời tôi rồi, chẳng lẽ anh ấy lại tin lời của người ngoài nói sao.

Mục Thẩm Duyên vẫn còn mạnh miệng không coi Giai Chi ra gì, còn dám lên mặt chỉ trích cô.

- Thì ra cô là chị của thằng bé kia, nhìn vào biết ngay là cách nói chuyện của nó là học từ ai rồi. Thảo nào nó lại ngang ngược như vậy thì ra là do học từ chị nói rồi, đúng là chị nào em ấy đều mất dậy như nhau.

- Cảm ơn cô đã khen, em tôi cư xử như vậy là do tôi đính thân dạy đây!!! Cô biết dạy em tôi cái gì không? Đó là không cần phải nói chuyện lịch sự với những người không thích mình.

Giai Chi tiến xát lại gần người Mục Thẩm Duyên khẽ nói nhỏ tai cô rằng:

- Tôi còn dạy em tôi nữa là với những người mất dạy như ai đó thì cũng không phải tôn trọng với họ.



- Cô!!

Mục Thẩm Duyên bị cho tức giận lên định ra tay đánh người, Giai Chi hiểu được hành động mà cô ta định làm gì nên đã nhanh chóng nắm chặt lấy tay cô ta chặt cú tát đây.

- Sao vậy? Chưa gì đã muốn động thủ rồi, cô có tất giật mình à?

Giai Chi hắt văng tay Mục Thẩm Duyên ra rồi đi đến trước mặt Nam Hàn vuốt ve lấy mái tóc của cậu, cô ôm lấy Nam Hàn từ tay cô giáo Từ mà an ủi.

- Cô!! Được lắm bây giờ tôi sẽ gọi anh họ tôi ra làm chứng cho hai mẹ con tôi, đến lúc đó em cô bị đuổi học dù cho cô có quỳ gối xuống cầu xin thì tôi cũng sẽ bảo anh ấy không bỏ qua cho đâu.

Mục Thẩm Duyên dẫn theo con trai của mình ra khỏi lớp học tiến đến phòng phó hiệu trưởng kể nể, Giai Chi ôm lấy Nam Hàn dỗ dành cậu.

- Nam Hàn ngoan, đừng khóc, em nên nhớ là một người con trai không thể dễ dàng rơi lệ được nghe chưa.

- Nhưng em không muốn nghe bà ta nói xấu về chị như vậy.

Giai Chi buông Nam Hàn ra véo lấy má cậu mỉm cười hạnh phúc, không ngờ em trai của mình còn bé như vậy đã biết bảo vệ chị rồi. Cô nghĩ đến sau này nếu ai lấy em trai cô nhất định sẽ rất là hạnh phúc.

- Em còn nhỏ như vậy mà đã biết bảo vệ chị như này rồi, mai mốt ai lấy em thì người đó nhất định cũng sẽ rất hạnh phúc...

Tại phòng phó hiệu trưởng.

- Anh họ anh nhìn cháu của anh xem, bị người ta đánh thành ra như này anh nhất định phải đòi lại công bằng cho cháu trai anh.

Mục Thẩm Duyên khóc lóc thảm thương mách lẻo với Lạc Tần, cô còn liếc mắt ra hiệu với con trai của mình cho Lạc Tần xem vết thương đó, anh vén ống tay áo lên nhìn lên vết cắt vẫn còn hằn lại cả dấu răng. Bên cạnh đó nào là vết móng tay cào, vết hơi bầm tím anh đen mặt lại tức giận đập mạnh xuống bàn.

- Thẩm Duyên mau đưa anh đi gặp đám người đó, anh nhất định sẽ đồi lại công bằng cho hai mẹ con em.

Mục Thẩm Duyên thấy anh đã tức giận khi nhìn cháu trai mình bị thương như vậy không hỏi cười thầm trong lòng: “Tôi chống mắt lên nhìn các người phải cúi đầu xuống cầu xin tôi đấy.” Mục Thẩm Duyên dẫn anh quay trở lại lớp học đó, Giai Chi và cô giáo Từ đang nghe cậu kể lại mọi chuyện đã xảy ra thì bên ngoài truyền đến giọng la mắng của Lạc Tần.

- Cô giáo Từ, chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Sao cô để cho thằng nhóc đó đánh cháu tôi như thế này? Cô mau bắt nó ra đây xin lỗi cho tôi!!

Cô giáo Từ vội đứng lên nhận hết lỗi về mình còn Giai Chi bảo Nam Hàn ngoan ngoãn nghe theo lời quản gia, lúc này cô mới đứng dậy bật lại lời của Lạc Tần.

- Thế chắc cháu của anh cũng không đánh em trai tôi à, với cả theo như tôi biết trong chuyện này cũng là do cháu của anh nó gây sự với em trai của tôi trước. Nếu có bắt xin lỗi cũng phải là cháu anh xin lỗi em tôi trước.

Giai Chi tiến lên phía trước hai bước dùng giọng điệu thách thức Lạc Tần, ánh mắt trầm xuống được tóc mái che bớt đi một phần khiến cho cô nhìn có chút nguy hiểm khó lại gần. Cô cầm lấy chiếc bút ở trên bàn tiến đến dí vào vai Lạc Tần.

- Đường đường là phó hiệu trưởng của một trường không biết phân biệt đúng sai mà chỉ đi nghe lời từ một phía đã vội kết luận như vậy, tôi nghĩ là loạn người như anh không xứng đáng được làm phó hiệu trưởng!!!



Lạc Thần lúc này chưa biết được thân thế thật sự của Giai Chi nên vẫn còn mạnh miệng thách thức lại, từ từ tiến về phía trước một chút. Cứ như vậy anh tiến bao nhiêu bước thì cô lùi lại bấy nhiêu bước cho đến khi đến cạnh bàn mới dừng lại.

- Tôi cứ thích làm như vậy đấy thì làm sao? Cô làm gì được tôi chứ, hôm nay tôi muốn em trai cô buộc phải xin lỗi cháu tôi nếu không tôi sẽ đuổi học em trai và sa thải cả cô gái Từ.

Lạc Tần nắm lấy chiếc bút đang dí trên người mình mà bẻ gẫy làm đôi, Giai Chi nhếch mép cười lùi lại phía sau vỗ tay thật lớn.

- Anh chắc chứ? Tôi chỉ cần một cú điện thoại cũng đủ để anh bị sa thải và bị phong sát ra khỏi ngành rồi, nếu anh không tin tôi với anh cá cược thử xem?

- Một đứa con gái tay trói gà không chặt như cô thì có thể làm được gì chứ, muốn cá cược thì cá cược tôi chẳng có gì mà không dám!! Nếu cô thua tôi muốn cả cô và thằng bé đó cùng nhau quỳ xuống xin lỗi họ, còn nếu tôi thua tôi sẽ cam tâm tình nguyện từ chức phó hiệu trưởng này.

- Tôi đồng ý, vậy tất cả mọi người sẽ làm chứng cho cuộc cá cược này, đến lúc đó mong anh đừng nuốt lời là được.

Giai Chi gọi điện thoại cho một người đàn ông nào đó cùng nhau trò chuyện vào ba câu rồi ngay lập tức tắt máy, Lạc Tần đang trong lúc cười nhạo Giai Chi khuyên cô mau sớm nhận thua đi thì có người gọi điện thoại đến anh vội bắt máy trả lời.

- Chào ngài hiệu trưởng, không biết ngài gọi cho tôi có việc gì không?

Ông hiệu trưởng ở đầu dây bên kia tức giận quát lớn lên chỉ trích Lạc Tần.

- Lạc Tần, lần này cậu gây ra rắc rối lớn rồi đây cậu biết không!!??

- Thầy hiệu trưởng, thầy nói vậy là sao? Tôi có đắc tội với ai đâu!!

Lạc Tần vừa ấn nút nghe một cái thì đã nghe tiếng quát mắng ở phía bên kia truyền lại, anh vội để điện thoại ra xa một chút rồi đưa ghé xát vào tai nghe thầy nói mình gây ra rắc rối lớn, anh có chút không hiểu gì mà hỏi lại nhưng những lời tiếp theo của hiệu trưởng mới làm anh vỡ lẽ ra.

- Cái người phụ nữ đang đứng trước mặt anh chính là đại tiểu thư của tập đoàn Thời Niệm, cũng chính là nhà đầu tư lớn cho trường chúng ta suất mấy năm liền đấy. Nếu bây giờ chỉ vì hành động ngu xuẩn đó của cậu mà làm mất đi nhà đầu tư lớn đó, thì cậu xác định chuẩn bị cuốn gói đồ đạc biến ra khỏi đây đi là vừa.

Lạc Tần dường như không tin vào những gì mà mình đã nghe thấy, cả cơ thể anh run lên đến nỗi ngay cả điện thoại cũng không cầm chắc được. Chiếc điện thoại trượt khỏi tay anh rơi xuống đất "bịch" một tiếng, anh chỉ tay về hướng Giai Chi đang ngồi thảnh thơi uống nước giọng lắp bắp hỏi.

- Cô...chính...là...Tịch...đại...tiểu...thư.

- Chính là tôi, sao nào anh còn lời gì muốn nói với tôi nào.

Lạc Tần lúc này biết sợ rồi vội quỳ xuống xin lỗi cô cũng như cầu xin cô tha cho mình, anh thật sự không muốn mất vị trí phó hiệu trưởng này đâu.

- Tịch đại tiểu thư, tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi mong cô bỏ qua cho tôi lần này. Là do tôi có mắt không nhìn thấy thái sơn, mong cô rủ lòng từ bi tha cho tôi một con đường sống.

- Bây giờ anh hối hận rồi sao nhưng đã quá muộn rồi, tôi đã cho anh cơ hội nhưng đó là do anh không biết trân trọng đó thôi. Giờ đến lúc để anh thực hiện lời cá cược đó rồi đấy, quản gia Lý chúng ta về thôi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.