Chương trước
Chương sau
Nếu em đã nói vậy thì anh xin nghe theo, giờ anh đi đây em nhớ phải cẩn thận hơn đó.

- Tôi biết rồi mà anh mau đi đi.

Giai Chi đứng ở đó nhìn Gia Thiên ngày càng đi xa khỏi tầm nhìn của mình, chợt cô nhìn xuống bàn tay của mình vẫn còn vương vấn lại một chút hơi ấm còn sót của anh khiến cho cô cho chút mơ mộng.

Bỗng trong đầu cô lúc này xuất hiện hai luồng ý kiến trái chiều, một bên là đại diện phía ác quỷ cho rằng tất cả đàn ông trên thế giới này ai nấy đều giả tạo ngay cả Gia Thiên cũng là người trong số đó, mới đầu họ đối xử tốt với người con gái yêu thương mình thật lòng đến khi lòng tin của người con gái đó dành cho mình đủ vững thì ngay lập tức liền lấy nó mà dẫm nát chà đạp dưới chân để thỏa mãn bản thân, cô gái ác quỷ đó khuyên Giai Chi đừng để mình dễ dàng bị mê hoặc như vậy cũng đừng nhìn vào vẻ bề ngoài của họ mà bị đánh lừa.

Thế nhưng trái ngược với ý kiến đó thì cô bé đại diện bên thiên thần cho rằng Gia Thiên là người tốt xứng đáng để Giai Chi tin tưởng, là người mà cô có thể phụ thuộc dựa dẫm giao phó cả đời mình. Minh chứng tốt nhất cho những gì mà cô bé thiên thần đó nói là những hành động, cử chỉ ấm áp đó của anh đã dành riêng cho cô. Cô bé thiên thần đó khuyên cô hãy mở lòng mình ra, dùng trái tim của mình để cảm nhận được sự chân thành đó như vậy cô mới thấy được anh là một con người như thế nào.



Hai bên tranh đấu kịch liệt không bên nào chịu nhường bên nào khiến cho Giai Chi đau đầu, lúc này cô cảm thấy lời của cô bé thiên thần đó nói cũng rất có lý nên đang suy nghĩ xem có nên mở rộng tấm lòng mình lần nữa không thì một câu nói của cô bé ác quỷ đã làm cho cô thức tỉnh. Những mảnh kí ức của kiếp trước lần lượt hiện về khiến cho Giai Chi nhói đau, dù cô có học cách quên đi thế nào nhưng nó không thể mới ngày một ngày hai mà quên đi ngay được.

Cứ như vậy cô liền bác bỏ ý định mở rộng lòng mình để chấp nhận thêm một người đàn ông nào đó bước vào trong cuộc đời của mình thêm một lần nào nữa, cô không muốn mình sẽ đi vào vết xe đổ của kiếp trước dù gì trong mắt cô tất cả đàn ông đa phần đều giống nhau cả thôi. Vậy nên ý cô đã quyết từ nay trở về sau cô sẽ không mở lòng với bất kỳ trước một người đàn ông nào nữa, cô bé thiên thần thất vọng nhìn thân chủ của mình rồi lại nhìn bộ dạng đắc ý của cô bé ác quỷ tức giận bỏ đi còn không quên để lại một câu: “Đừng vội đắc ý quá sớm như vậy, rồi sẽ có một ngày cậu nhất định hối hận thôi cô bé ác quỷ ạ!!”

Cô bé ác quỷ thấy vậy liền lên tiếng thách thức: “Ngày đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu, cô nằm đó mà mơ đi lêu lêu.”

Câu nói vừa dứt đúng lúc tranh chấp của hai bên dừng lại do có người tiến đến lại gần vỗ nhẹ lên vai Giai Chi vài cái, khiến cho cô giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ bản thân đang đấu đá lẫn nhau đó.

- Cô gì ơi, cô sao không? Có cần tôi giúp không?

Giọng nói trong trẻo của một cô y tá vang lên Giai Chi giật mình đưa tay về phía sau như muốn che giấu đi điều gì đó, trên gương mặt nhỏ nhắn ấy xuất hiện vài nét đượm buồn do hoảng hốt mà càng hiện ra rõ hơn.



- Tôi không sao.

Giai Chi cười cho qua chuyện ngước nhìn sang bên cạnh thấy số phòng quen thuộc, nụ cười trên môi dần tắt đi cô đăm chiêu nhìn vào nó: “Sao mình lại ở đây? Mình đã đến đây từ bao giờ và ai đã đưa mình đến đây?”

Chợt cô lại nhớ đến lời nói của anh đã căn dặn mình trước khi rời đi, bấy giờ cô mới ngớ người ra hít lấy một hơi thật sâu. Cô y tá kia thấy vậy tính định bụng hỏi lại lần nữa, tại vì Giai Chi cứ đứng ngẩn ngơ ở đây khiến cho mọi người lời ra vào gây ra mất trật tự ở bệnh viện.

- Cô ơi, cô thật sự không có bị sao chứ? Mọi người đang nhìn chằm chằm về phía này, hay để tôi đưa cô đi nhé!!

- Tôi thật sự không sao, xin lỗi vì đã làm phiền cô và đã làm ảnh hưởng tới mọi người.

- Thôi tôi xin phép vào trong đây, xin lỗi cô rất nhiều.

- Cô đi thong thả.

Giai Chi ríu rít xin lỗi rồi nhanh chóng nắm lấy tay cầm xoay một vòng rồi đẩy ra bước vào trong, cô y tá kia thấy vậy cũng không nán lại làm gì nữa mà cũng rời đi ngay sau đó. Giai Chi bước vào trong đóng mạnh cánh cửa lại khiến cho Hạ Thanh đang nằm ngủ mơ màng ở trên giường giật mình mơ hồ nhìn về phía cánh cửa, Giai Chi mệt nhoài đi lê thê nhấc từng bước một đến bộ bàn ghế nhỏ ở góc chép giường ném túi xách sang một bên còn bản thân mình ngồi xuống ghế ở phía sau, cả người như mất trọng lượng dựa vào thành ghế mơ mơ màng màng chớp mắt vài cái không để ý đến Hạ Thanh đang nhìn về phía mình mà dần ngủ thiếp đi.

Không biết qua bao nhiêu lâu cánh cửa đột nhiên mở ra có một thiên ảnh xuất hiện trong áo blouse trắng với chiếc gọng kính, Gia Thiên vừa mới thực hiện ca phẫu thuật xong liền chạy đến tìm cô. Khi cánh cửa vừa mở ra căn phòng có chút tối, anh nhìn quan sát một lượt để tìm hình bóng nhỏ bé ấy nhưng không thấy anh với tay ra bật công tắc lên trong phút chốc cả căn phòng sáng bừng.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.