Gia Thiên tiến đến vươn tay ra với ý định muốn ôm lấy cơ thể của Giai Chi bế cô ra ghế sô pha ở đằng kia để cho cô ngồi ở đó, còn Hạ Thanh đang nằm trên giường bất lực từ nãy đến giờ chứng kiến cảnh hai người đang vô tình khoe ân ái ở trước mặt còn không quên cho cô ăn cơm chó nữa. Giọng Hạ Thanh có chút khàn khàn, miệng lưỡi có chút khô.
- Tiểu thư, hai người có thể nào tạm thời dừng việc khoe ân ái lại một được không?
Giai Chi mới giật mình nhớ ra gì đó, cô quay mặt lại nhìn về Hạ Thanh đang nằm bắt lực ở đó quan sát từng nhất cử nhất động của cô và anh. Giai Chi dường như quên mất rằng bản thân mình đang bị thương ở chân, bản thân cô ở thời điểm đó không cảm nhận được cơn đau ở dưới chân nữa mà tính đứng dậy bước xuống giường để xem Hạ Thanh như nào.
Gia Thiên nhìn thấy cô bỏ mặc vết thương ở chân mà tính đứng dậy rời đi, anh trực tiếp ôm lấy thân thể nhỏ bé ấy bế theo kiểu công chúa đi về phía sô pha ở đằng kia. Giai Chi đột nhiên bị anh ôm lấy bế lên rời đi, cô không có chút phòng bị nào mà vòng tay qua ôm lấy cổ của Gia Thiên.
- Anh làm gì vậy? Mau thả tôi xuống, tôi còn phải đi xem Hạ Thanh như thế nào nữa!!
Giai Chi đánh vào lưng Gia Thiên giãy giụa đòi xuống, Gia Thiên nghe thấy vậy liền khó chịu ra mặt nên lực ở cánh tay đang đỡ lấy chân cô dùng sức lớn hơn một chút, càng xiết chặt hơn ban đầu khiến cho Giai Chi khẽ kêu “a” một tiếng do không chịu đau.
- Chân em giờ đã thành ra như này rồi mà em vẫn còn tâm trạng để lo lắng cho người khác à, Giai Chi!!
Hai chữ cuối anh còn đặc biệt nhấn mạnh lại như là để nhắc nhở tới Giai Chi, bản thân mình hiện giờ còn lo không xong mà giờ cô còn dùng tâm trí của mình để lo cho người khác như vậy. Nhìn vào cô nàng ngốc nghếch đang nằm trong lòng mình anh không khỏi lo lắng, cho dù đối với cô vết thương này không đáng để quan tâm đến nhưng anh lại quan tâm. Suy cho cùng anh không thể nào trơ mắt nhìn thấy cô bị thương như vậy được, bản thân mình dù cũng đang bị thương nhưng anh vẫn lo cho cô hơn.
Giai Chi lần đầu tiên thấy anh tức giận như này không khỏi lấy làm lạ, cô im bặt không dám ho he lấy một lời nào nữa cứ như thế để cho anh bế đi.
Gia Thiên thả Giai Chi từ từ ngồi xuống ghế cẩn thận rồi quay trở lại bên cạnh giường cấm điều khiển bấm nút chỉnh phần đầu giường nâng lên cao một chút giúp Hạ Thanh, anh rót lấy cho Hạ Thanh một cốc nước khác rồi đưa đến tận tay cho cô. Hạ Thanh cầm lấy uống một ngụm lớn rồi đưa lại cốc cho Gia Thiên, anh nhận lấy để lên bàn rồi chỉnh lại cho phần đầu giường hạ xuống giúp Hạ Thanh mới ấn nút trên đầu giường gọi người đến.
- Hộ lý, phiền cô mang một hộp thuốc y tế đến phòng bệnh 205 và gọi thêm bác lao công đến gọn phòng một lần nữa.
Sau đó anh đi đến chỗ của Gia Chi mà ngồi xuống ngay ở bên cạnh.
- Còn đau lắm không?
Gia Thiên xoay người Giai Chi ngồi dựa lưng vào tay thành ghế nắm lấy chân đang bị của cô đặt lên đùi mình, anh cẩn thận xem xét lại vết thương còn không quên ấn vào chỗ đó như là để chọc tức Giai Chi.
- Không đau!! A!
Đột nhiên Gia Thiên ấn vào vế thương của cô như vậy khiến cô không kịp trở tay kêu lên một tiếng nhưng vẫn rất mạnh miệng nói “không”, Giai Chi nhìn vào bộ dạng tưởng trừng như là đang ân cần đến nỗi đáng sợ này của anh khác hẳn với biểu hiện vừa nãy khiến cho cô ngơ ngác.
Gia Thiên thấy mặt cô đã nhăn lại vì đau nhưng vẫn không chịu thừa nhận, anh thương cô liền xoa bóp cổ chân cô để xoa dịp đi cơn đau ban nãy. Cả hai đột nhiên giữ im lặng như vậy cho đến khi cánh cửa phòng được mở ra.
- Bác sĩ Hứa, đây là đồ anh cần.
Một nữ hộ lý đẩy xe đựng đồ bước vào cùng bác lao công, nữ hộ lý mặc cho mình một bộ đồ bó sát khoe đường cong của mình lấy hộp thuốc y tế tiến đến lại gần chỗ Gia Thiên đặt lên bàn, giọng nói ngọt lịm nịnh nọt ấy của nữ hộ lý cất lên.
Bác lao công thì nhanh chân quét dọn lại các mảnh vụn thủy tinh vỡ trên sàn rồi cầm lấy chổi lau đi những vệt nước còn đọng lại trên sàn, Gia Thiên từ đầu đến cuối không thèm liếc mắt nhìn cô ta lấy một lần mà anh chỉ chút tâm mở hộp thuốc ra lấy băng gạc rồi thuốc sát trùng.
Anh kéo thùng rác ở ngay cạnh bàn tiến lại gần chỗ chân mình, anh chỉnh hướng bàn chân của Giai Chi chéo một chút để hướng chảy rơi trúng vào thùng rác phía dưới. Anh tháo mảnh vải buộc trên chân Giai Chi ra vứt xuống vào thùng rác để chuẩn bị cho bước tiếp theo, dường như anh cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm liền nói:
- Có chuyện gì nữa sao? Sao còn chưa đi?
Nữ hộ lý đang mải đứng suy nghĩ chỉ mong bác sĩ Hứa liếc nhìn mình một cái thì câu nói vô tình ấy vang lên cắt ngang tư tưởng của cô, thấy anh trực tiếp lên tiếng như ý đuổi người đi như vậy rồi cô ấp úng trả lời.
- Tôi… lập… tức… đi… ngay.
Dứt lời nữ hộ lý đó nhanh chóng rời đi đúng lúc này bác lao công đang cất đồ lại cũng đi ngay sau đó, những tiếng bước chân đó ngày càng nhỏ dần sau cánh cửa phòng đóng lại anh thấy vậy liền cầm hộp thuốc ra thấm vào bông nhẹ nhàng di nhẹ xung quanh miệng vết thương.
- Gia Thiên, ca phẫu thuật vừa nãy có thuận lợi không? Hắn ta giờ sao rồi?
Tự nhiên Giai Chi lại nhắc đến chuyện này để giảm bớt không khí ngại ngùng này nhưng vô tình lại kéo sang bầu không khí ngượng ngùng khác, động tác của Gia Thiên cũng vì vậy mà từ từ chậm lại rồi dừng hẳn.
- Hắn ta bị viên đạn bắn trúng vào chỗ nguy hiểm, ngay điểm trí mạng nên đến lúc đưa vào phẫu thuật cũng vô phương cứu chữa.
Giai Chi nghe thấy vậy thì không khỏi tự trách bản thân, nếu cô không đưa ra cái ý tưởng điên rồ đó thì mọi chuyện sẽ không xảy ra như này.
- Manh mối duy nhất của chúng ta cũng bị họ chặt đứt hoàn toàn rồi, bây giờ chúng ta nhất định phải cảnh giác hơn với những người khác.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]