Ôn Ngụy đứng chờ hai người rời khỏi chỗ đó mới tiến lại gần, chạm vào mặt đá lạnh lẽo ấy mặt không chút cảm xúc để lại một câu.
- Tề Viện đây chính là kết cục mà anh đáng phải nhận được, vào cái ngày hôm đó tôi đến và định cứu anh ra vào thời khắc đó.
- Nhưng mà tôi đâu có ngờ vào cái thời khắc cuối cùng đó anh lại bỏ cuộc dễ dàng như vậy, nên theo quy tắc của tổ chức tôi buộc phải làm như thế thôi.
- Tề Viện anh yên tâm, vợ con của anh tôi sẽ thay anh chăm sóc tốt cho họ. Anh hãy coi như là tôi làm việc này để trả lại ân nghĩa của anh ngày trước, giờ mong anh hãy yên nghỉ ở dưới đó.
Ôn Ngụy đặt xuống đó một nhánh hoa huệ trắng ở ngay chính giữa rồi quay người chuẩn bị rời đi, anh tiện tay cầm điếu thuốc lên hút nốt một hơi cuối cùng làn khói trắng được nhả ra làm trắng xóa một mảng. Ôn Ngụy ngửa đầu lên nhìn bầu trời trong xanh, anh tiện tay ném điếu thuốc còn đang cháy dở xuống nền đất rồi nhẫn tâm dẫm nghiền nát điếu thuốc đó dưới đế giày để dập tắt hơi nóng còn sót lại.
Ở bên này sau khi Giai Chi rời khỏi chỗ đó đi được một đoạn cô đưa tay vén mái tóc xõa xuống, bấy giờ cô mới phát hiện ra chiếc kẹp tóc không thấy ở trên đầu mình nữa. Cô dừng bước lại thử tìm ở trong túi quần lẫn túi xách nhưng cũng không thấy đâu, Gia Thiên không nghe thấy tiếng bước
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-toi-cuoi-truoc-yeu-sau-cung-tong-tai/2691099/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.