Mặc dù lúc cô nói muốn ở lại đây chơi lâu một chút anh không có trực tiếp hứa với cô nhưng Cảnh Thiên vẫn dắt cô lại một cái lều nhỏ, lều này là do bọn anh trong lúc lên rừng dựng để tránh mưa.
Vừa vặn bên cạnh lại có một con suối, trong lều còn có không ít củi khô. Làm như vậy không phải chiều theo cô thì là gì? Ngải Tình nhìn qua là biết anh cố tình đến đây, quyết định thưởng cho anh một cái hôn thật kiêu.
Cảnh Thiên dường như đã quá quen với mấy hành động ngọt ngào này, không thèm bất ngờ mà rất chuyên tâm nhắm mắt hưởng thụ.
Anh cố định người cô ngồi ngoan ngoãn xuống, ngắt má bánh bao trắng mịn của cô.
"Anh đi lôi con heo rừng chết tiệt đó về nướng cho em ăn, giúp anh nhóm lửa lên đi." Cảnh Thiên gom lại mấy sợi dây thừng cầm đi, vốn dĩ nó đã được quấn quanh hông anh nhưng mà lúc nãy cởi đồ...
Ngải Tình rất ngoan ngoãn trả lời: "Dạ được."
Cảnh Thiên gật đầu với cô, vừa nhấc chân anh liền khựng lại, quay đầu lại hỏi cô: "Em...em biết nhóm lửa không?"
... Chẳng phải chỉ đốt lửa vào củi là cháy hay sao.
Cảnh Thiên nhìn biểu cảm của cô liền bật cười, cưng thương xoa xoa tóc cô cho rối lên.
"Trong cái bao đó có bùi nhùi, bật lửa cũng ở trong đó, em lấy một ít bùi nhùi ra đốt cho cháy xong mới xếp củi vào. Hiểu hông?" Anh chỉ chỉ tay vào cái bao đang nằm ngang dưới đất, không mặn không nhạt chỉ bảo.
Ngải Tình có chút xấu hổ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-thien-vong/905601/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.