Chương trước Chương 1 Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 54 Chương 55 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94
Chương sau
Tác giả: Trang Mun ---------------------------------------------- Diệp Vy thấy tiếng động, cô nhìn về phía cửa. Khi thấy người đến, Diệp Vy chỉ muốn hét lên: Đẹp trai qúa! Cô không có từ ngữ nào để diễn tả vẻ đẹp của anh. Khuôn mặt với những đường nét hoàn mĩ, ánh mắt sâu thẳm khiến người khác thấy được sự lạnh lùng ẩn sâu trong đó. Không biết có phải cô mẫn cảm không khi mà cô quay sang nhìn anh, cô thấy được sự ôn nhu đủ để nhấn chìm mọi cô gái. Diệp Vy cảm thấy trái tim mình đang nhảy loạn, cô thật sự không thể chống cự bởi sự dịu dàng mà. Không những thế người đàn ông này còn đẹp đến vậy. Hàn Phong thấy phản ứng của cô, kín đáo nở một nụ cười đầy ôn nhu có thể nhấn chìm mọi thứ. Không gian im lặng không ai lên tiếng. Diệp Vy lúc này vẫn đang đắm chìm trong sắc đẹp mà chưa thể thoát ra được. "Khụ khụ..." Hàn Phong đưa tay lên miệng kho khan, trong mắt anh đầy ý cười. Lúc này quản gia Lưu mà có ở đây thì sẽ bị dọa sợ chết mất. Từ bé đến giờ Hàn Phong hiếm khi nào biểu lộ tâm trạng của mình. Có lẽ ngày hôm nay số lần mà anh cười trong 25 năm qua cộng lại cũng không bằng. Diệp Vy lúc này mới hoàn hồn, hai má đỏ bừng. Chết tiệt. Sao lại có thể ngang nhiên ngắm người ta như vậy chứ. Đến lúc này cô mới nhớ ra, sao anh ta lại vào phòng cô. Diệ Vy nghi hoặc hỏi: "Anh tìm ai?" Hàn Phong cúi đầu, anh khẽ nhắm mắt, cảm nhận giọng nói dịu dàng của cô mà anh đã rất lâu, rất lâu không nghe thấy. Rất nhanh, anh ngẩng đầu nhìn cô, cười bất đắc dĩ: "Xin lỗi! Tôi đi nhầm phòng" Diệp Vy gật đầu ra vẻ đã hiểu. Tầng 5 của bệnh là tầng VIP. Ở đây chỉ có hai phòng. Mà 2 phòng này liền kề nhau nên cũng dễ nhầm nếu không để ý. Diệp Vy nhìn anh, lúc này mới để ý anh đang mặc quần áo bệnh nhân. Cô mỉm cười nói: "Không sao. Anh ở phòng bên cạnh à?" Hàn Phong đang không biết nên tìm đề tài gì để ở lại, thấy cô hỏi, anh nở nụ cười rạng rỡ: "Đúng vậy" Nói rồi anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, anh dịu dàng hỏi "Em làm sao mà phải vào bệnh viện?" Có trời mới biết Diệp Vy lúc này tim đập mạnh thế nào. Cô đã nói là cô không có sức chống cự với người này mà. Chẳng lẽ đây là tiếng sét ái tình trong truyền thuyết. Thấy anh vẫn đang đợi câu trả lời, cô mới bình ổn lại cảm xúc của mình: "Tôi bị dị ứng, cộng thêm sốt nên bị nặng chút" Hàn Phong nghe vậy kjẽ nhíu mày. Anh biết cô bị dị ứng với hải sản, cũng biết cô rất cẩn thận sẽ không thèm ăn mà động đến. Cô bị dị ứng khá nặng lại cộng thêm sốt, trường hợp lúc đấy rất nguy kịch, nếu chậm một chút... Ánh mắt Hàn Phong lạnh lẽo kinh người, nhưng chỉ một lát, nó lại khôi phục vẻ dịu dàng. "Người nhà em đâu? Sao trong này lại có một mình em vậy?" Hàn Phong cất tiếng hỏi. Diệp Vy nghe vậy trong mắt ánh lên tia buồn bã. Hàn Phong thấy vậy, lúc này đây anh chỉ muốn ôm cô vào lòng, dịu dàng nói với cô là cô đã có anh, cô không nên cần ai hết. Thật khó chịu khi thấy cô dành tâm tư của mình cho người khác mà. Hàn Phong đời trước biết hoàn cảnh của cô. Biết cô sống với ba và đứa em cùng cha khác mẹ. Nghĩ đến Diệp Hàn, Hàn Phong ánh mắt trở nên vặn vẹo. Diệp Vy đang suy nghĩ xem nên trả lời vấn đề này như thế nào thì cửa phòng bị đẩy ra. Quản gia bước vào, thấy trong phòng có người lạ, ông hơi ngạc nhiên rồi cũng không nói gì. Ông bước đến gần Diệp Vy, khẻ gật đầu với Hàn Phong rồi mở cặp lồng mà ông đem đến, mùi hương của cháo lan tỏa trong phòng. Ông bưng bát đến chỗ Diệp Vy, nói: "Cô chủ, cô mau ăn đi cho nóng" Diệp Vy nhìn quản gia, nở nụ cười bất đắc dĩ: "Cháu đã bảo là đừng gọi cháu là cô chủ rồi mà" Vừa nói cô vừa đưa tay đỡ lấy bát cháo. Bỗng một đôi tay khác nhanh hơn hơn giành lấy bát cháo trên tay bác quản gia. Quản gia và Diệp Vy sững sờ nhìn Hàn Phong. Trong đầu Diệp Vy có suy nghĩ: Chẳng lẽ người đàn ông này định cướp miếng ăn của cô? Hàn Phong không biết suy nghĩ của Diệp Vy, anh mỉn cười nhìn hai người trước mặt: "Để tôi" Nói rồi anh múc một muỗng cháo, đưa lên miệng khẽ thổi, thấy nó bớt nóng rồi đưa đến trước miệng Diệp Vy. Diệp Vy: "...." Quản gia: "...." Tình huống gì đang diễn ra thế này? Hai người quen thân thế sao? Diệp Vy đờ người ra không biết làm thế nào. Thìa cháo vẫn giơ ra trước mặt Diệp Vy. Hàn Phong rất kiên nhẫn mỉm cười chờ đợi.
Chương trước Chương 1 Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 54 Chương 55 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94
Chương sau