Ôn Nguyễn mở mắt.
Trong không gian im lặng, bên ngoài có tiếng mưa.
Ôn Nguyễn không bật đèn, đi đến bên cửa sổ.
Cô kéo rèm cửa mở một khe và nhìn xuống tầng dưới.
Trái tim co rút nặng nề.
Hoắc Hàn Niên vẫn chưa rời đi?
Anh không ngồi trong xe, mà cứ dựa vào cửa.
Anh hơi cúi đầu xuống, khiến người ta không thể nhìn rõ nét mặt.
Mưa càng lúc càng nặng hạt nhưng anh không có dấu hiệu rời đi.
Đúng là một kẻ mất trí!
Ôn Nguyễn thấy anh hoang tưởng và điên khùng trong mọi việc làm.
điên cuồng, anh chắc chắn nghĩ cô sẽ liên lạc với anh sau khi nhìn thấy!
Bây giờ trời đang mưa, anh có chắc cô sẽ mềm lòng xuống lầu tìm anh không?
Nếu cô đi xuống bây giờ, cô là một kẻ thua cuộc hoàn toàn!
Trong cuộc giằng co giữa hai người, cô đã thua một lần rồi, lần này, cô sẽ không bị anh dắt mũi nữa!
Ôn Nguyễn đang định thu hồi ánh mắt thì người dưới lầu có vẻ phát giác, đột nhiên giương đôi mắt đen láy nhìn về phía cô.
Cô không thể nhìn rõ biểu cảm trong mắt anh, nhưng cô cảm thấy như mình đang bị nhìn vào.
Ôn Nguyễn vội kéo rèm lại.
Nằm trở lại giường, cô kéo chăn bông lên, trùm kín đầu.
Để anh dầm mưa nếu anh ấy muốn!
...
Khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, thái dương của ÔnbNguyễn đã bị đau nhức.
Hoắc Hàn Niên là kẻ thù không đội trời chung của cô!
Khi anh đi, cô mất ngủ kéo dài, suốt ngày hoang mang.
Trở về, vẫn để cho cô mất ngủ, cô thật muốn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-thanh-tieu-tien-nu-ben-canh-hoac-thieu/971660/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.