Vì nghe theo lời Chu Hạo Hiên nên Mộc Như Ý cũng siêng về Mộc Gia hơn hẳn. Nhưng mọi hành động của cô ta đều khiến cô nghi hoặc, ngay cả Vú Trần cũng lấy làm lạ. Nhưng thấy Mộc Như Ý tận tình chăm sóc quan tâm ba mẹ nên cô cũng không đề phòng nhiều. Với cả thời gian này cô cũng đang bận việc học ở trường nên cũng không chạm mặt Mộc Như Ý cho lắm . Việc cô ta về Mộc Gia có mục đích gì thì cô cũng không lường trước được.
Chỉ là bây giờ sự đối đãi của Mộc Như Ý đối với ba mẹ cô không hề thật lòng, thấy Vú Trần định đi lên lầu Mộc Như Ý liền hỏi.
-“ Hình như bếp chưa tắt đúng không?”
-“ À, vâng! đó là thuốc bổ. Tôi định lên lầu gọi Ông chủ xuống uống.”
-“ Thôi! bà ở lại đi để tôi lên gọi ba!”
-“ Thế phiền tiểu thư rồi.”
Mộc Như Ý không nói gì mà đi thẳng lên lầu, Vú Trần và người làm trong nhà cũng quen với thái độ của cô ta. Đứng trước cửa phòng ba mẹ, đang định gõ cửa thì Mộc Như Ý nghe loáng thoáng được ba mẹ đang nói chuyện.
- “ Nhanh thật đó ông à! Tuệ San của chúng ta cũng sắp ra trường rồi!”
-“ Phải! hai cô con gái cũng lớn cả rồi. Chắc tôi cũng phải nghỉ hưu sớm thôi!”
nghe đến đây mặt Mộc Như Ý biến sắc hẳn, câu nói “ Tuệ San của chúng ta” khiến cô ta cảm thấy không hề vui chút nào, dù biết bản thân là con nuôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-quy-phuc-tong-tai-lanh-lung/2667523/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.