Bắt đầu nói từ chuyện kiếp trước, đến sau khi trọng sinh ở Thời gia, quá trình không vượt quá nửa tiếng, Thời Yến nói xong, căn phòng chìm vào trầm mặc, Thời Yến rũ mắt, y vẫn luôn cố ý tránh né chuyện kiếp trước, cả nghĩ cũng không muốn nghĩ tới, lần này vì thẳng thắn mà phải đối mặt, lại sâu sắc phát hiện sự đáng buồn của mình.
Kiếp trước cả cuộc đời y đều xoay quanh Thời Dực, vì tính cách y trầm lặng lại vùi đầu làm việc, không hiểu linh thông, bạn bè rất ít, ngày qua ngày cứ thế trôi qua, tiền kiếm được cũng toàn tiêu cho Thời Dực, ban đầu Thời Dực còn rất dính y, tuy y ra ngoài làm việc rất vất vả, nhưng sau khi về nhà thấy Thời Dực, sẽ cảm thấy tất cả đều đáng giá. Nhưng về sau Thời Dực ngày càng xa lánh y, mỗi ngày y chỉ có thể dùng ‘Thời Dực là ngự linh sư’ để cổ vũ mình, lạc thú duy nhất trong đời chỉ là sự kiêu ngạo đáng thương mỗi khi nghe người khác nhắc tới em trai của mình.
Y ký thác hết toàn bộ hy vọng và khoái lạc của mình lên người Thời Dực, vì thế khi Thời Dực bán y cho những ngự linh sư kia để đổi lấy cơ hội vào học viện Alcle, Thời Yến mới hận như thế, mãi đến chết cũng hận những ngự linh sư kia, hận đứa em mình tự tay nuôi lớn, Thời Dực chính là tín ngưỡng cuộc sống của y. Khi thứ duy nhất chống đỡ y đã sụp đổ, y dựa vào nỗi hận đó trọng sinh, cũng dựa vào nỗi hận
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-ngu-linh-su/3060651/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.