Khung cảnh lần nữa thay đổi cậu đã tỉnh.
Hắn quan tâm ân cần" Em sao rồi, cách này sẽ hơi đau đầu"
Cậu ôm chặt hắn" Tại sao ngay từ đầu lại không nói!"
Hắn ngước mặt lên kìm chế giọt nước mắt sắp tuông" Anh sợ...sợ em hận anh".
Sau bao chuyện hắn làm cậu có thể hận sao? Dù lúc mới trở về cậu cũng chưa bao giờ hận.
" Em chưa bao giờ hận" Cậu nói một câu khẳng định.
Hắn an tâm mỉm cười" Vậy là tốt rồi, anh sắp phải đi rồi"
Cậu giật mình hoảng sợ" Đi...đi đâu, anh muốn đi đâu"
Hắn xoa gương mặt khiển bản thân nhớ nhung bao nhiêu năm" Anh chỉ là tàn ảnh, hồn phách đã dung hợp với hắn về sau anh là hắn mà hắn cũng là anh, đưa em đến đây chỉ muốn gặp em, muốn ôm em một lần cuối thôi"
" Hức... em xin lỗi.." Cậu khóc nức nở.
Hắn dần hóa thành từng đóm sáng cậu ôm chặt hắn lại nhưng vô dụng, đêna cuối hắn để lại một câu.
" Sênh nhi, dù có việc gì anh cũng sẽ ở bên em và đừng để ai biết về cổ ngữ trong vòng tay, yêu em nhiều lắm"
" Thần!!!" Hắn tan biết cậu chỉ ôm lấy một cái áo choàng đã cũ.
Tiếng nấc nghẹn trong không gian Phó Thiên đi đến" Cậu ấy luôn ở cạnh em mà, về sau hai người họ là một tiểu Sênh à"
Dù biết nhưng cậu vẫn không thể kiềm nổi đau lòng, nhóm Phùng Doãn cũng chạy vào thấy cậu như vậy ai cũng khó hiểu.
" Tiểu Sênh..." Phùng Doãn đi lại chỉ thấy cậu ôm một cái áo choàng cũ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-mat-the-ve-ben-nguoi-yeu-cu/896314/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.