Chương trước
Chương sau
Phó Thiên hét lớn tất cả người sống thi nhau bỏ chạy dẫm đạp lên nhau, nhóm người ở lại đến ngăn tang thi chạy vào. Do tình huống bất ngờ nên đa phần các tiểu đội của Nam Cung gia đều đã đi làm nhiệm vụ.
" Phó Thiên chuyện này là sao!!" Phùng Doãn quay qua hỏi Phó Thiên.
Chính anh cũng không hiểu" Kiếp trước không có chuyện này!!!! Rõ rành phải qua năm năm.nữa mới có"
Anh hoảng loạn bị Lạc Vũ Khanh ôm lại trấn an, dù có gì thì cũng đã rồi phải thủ thành thôi.
Từ lần trước Nam Cung Thần không yên tâm để Quý Sênh một mình, hắn đem cậu theo sao. Hắc kiếm hóa thành vô số đao nhỏ càng quét nhưng số lượng tang thi quá nhiều, gấp mấy lần tang thi triều đầu tiên mà chúng toàn trên cấp 5.
" Tang thi cấp 10!!!" Phó Thiên nhận ra một con tang thi tiến đến.
Thời điểm này cấp 9 đã là như kim trong bể con cấp 10 này là ở đầu lòi ra!! Nó dị năng hệ hỏa liên tiếp tấn công Nam Cung Thần, hắn dùng hắc hỏa dễ dàng chặn lại cho một lôi cầu nó bay xa.
" Thần cẩn thận, không chỉ có một con" Quý Sênh phía sau nhắc nhở, cậu cảm nhận được có tấn mấy chục con cấp 10.
Có cậu ở phía sau cảnh báo Nam Cung Thần dễ dàng giết mấy con cấp 10, tiếp viện cũng đã đến Nam Cung phu nhân và Nam Cung Khánh dẫn ba tiểu đội nhanh chóng càng quét khu A và khu B hai nhà Phùng, Triển cũng đã họp mặt lại. Đám tang thi như vô tận liên tiếp tấn công, đến tận tối vẫn không hề giảm mà tăng lên.
Kim Quỳnh mệt mỏi hai tay cầm súng mỏi nhừ, Phùng Doãn một bên cũng không thể dứng vững dựa vào Triễn Hàn Lân. Khu họ còn tạm ổn chứ khu A gần như bị tang thi vây kín, tiếng nổ của Bạo Phá vang trời vẫn không giảm được số lượng, Nam Cung Thần có thể giữ phân nửa khu A với điều kiện hắn còn đầy dị năng nhưng hiện tại đã cạn không ít. Quý Sênh lấy nước suối ra đưa cho hắn.
" Anh mau uống đi" Cậu gấp gáp vì cậu cảm thấy phía sau vẫn còn rất nhiều chuyện!
Hắn uống một phát cả chai vừa lúc một con tang thi cấp 9 nhào đến.
" Tìm chết!" Lôi cầu đánh nó thành tro.
Hắn ôm lấy cậu bay lên cao ngàn cầu lửa như mưa rơi xuống, sấm sét sáng cả một khu lớn. Khu vực do hắn dọn sẽ không có ai ở gần vì diện tích đánh rất rộng, tang thi từng lớp từng lớp hóa thành tro, bóng đen hóa thành xuc tu càn quét cả khu vực.
" Ha!! Lũ này là cả nước kéo đến đây sao" Hắn hạ xuống đứng trong bãi tro đen.
Sắc mặt Quý Sênh tái lại" Thần cẩn thần!!"
Cậu vừa nói xong hàng vạn mũi dao đen phóng ra, kẻ quấn băng xuất hiện!!! Hắn liên tục tấn công Nam Cung Thần đánh trả, hai người ăn miếng trả miếng  không biết mệt mỏi. Tang thi nào lại gần đều bị đánh chết ngay chỉ có mình cậu là được hắn bảo vệ.
Vòng lửa gắt gao quanh cậu chỉ cần có thứ gì ngoài chủ nhân đều sẽ thiêu đốt thành tro, hai người này dị năng đều giống nhau làm thế nào cũng không thể đánh lại. Trong lúc Nam Cung Thần lơ là chỗ cậu kẻ quấn băng nhanh chóng đánh đến.
Phập!!!
" Thần....
Cậu không thể tin nhìn cánh tay xuyên qua ngực hắn!! Hắn ho ra bụng máu bị kẻ đó đánh thêm một đòn chí mạng.
" Cút!!" Cậu đẩy kẻ đó ra ôm lấy hắn.
Ngực hắn bị kẻ đó khoét rỗng đau, cậu muốn dùng nước suối hồi phục nhưng nó vẫn bị ăn mòn làn ra.
" Thần....Thiệu Phong!!! Anh đâu rồi" Cậu hét lên một cách vô nghĩ hắn đã không còn thở.
Lúc này Nam Cung Khánh và Nam Cung phu nhân chạy đến cũng bị kẻ đó đánh văng, hắn đi đến không một lời muốn đưa Nam Cung Thần đi nhưng cậu sống chết ôm lấy người mình yêu.
" Cút đi!!! Cút" Cậu hét lớn ôm chặt hắn.
Kẻ đó nhìn cậu miệng mấp mấy" Em yêu hắn vậy sao"
Cậu không để ý chỉ sợ hắn sẽ bắt người của cậu đi, kẻ đó lầm bầm như điên hai mắt hóa đỏ Phùng Doãn chạy đến ngay lập tức dùng dây leo đưa Quý Sênh và Nam Cung Thần ta chỗ khác.
" Tiểu Sênh...." Y sững sờ nhìn Nam Cung Thần không còn hơi thở.
Cậu nắm tay y hai mắt đầy lệ" Doãn ca...Thần, anh ấy chỉ ngủ thôi"
Y chưa kịp nói kẻ đó đã lên tiếng" Đúng hắn chưa chết!!"
Cậu như tìm lại hi vọng ôm càng chặt như sợ hắn biến mất, kẻ đó nhìn cậu như thế chỉ đi đến.
" Hắn thật khiến anh chán ghét, tại sao vậy! Tại sao lại là hắn" Cậu chẳng hiểu gì, hắn búng tay đầu cậu đau như búa bổ.
" Tại sao em lại không nghe theo anh!! Sênh nhi, tại sao không nghe theo anh" Hắn ôm cậu lúc này đã mất ý thức.
Một màng nhìn dọa Phùng Doãn kinh hãi, y muốn đến cướp lại Quý Sênh nhưng hai chân như bị đóng đinh không thể di chuyển!! Kẻ đó nhìn qua y bằng đôi mắt lạnh lẽo.
" Nói với em ấy, muốn cứu " Nam Cung Thần" thì đến W thị" Hắn nói xong vát Nam Cung Thần trên vai bỏ đi.
Phùng Doãn lúc này mới miễn cưỡng di chuyển lại chỗ Quý Sênh, cậu chỉ ngất đi y mới dám thở ra.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.