Đám người tránh đường cho cả hai, lúc lướt qua chỗ Tô Chu gã đột nhiên ngã ra đất!!
" Aaaaa!!" Hóa ra chân gã đã bị ăn mòn.
Cả Chu gia hoảng loạn mụ lúc nãy không dám gú gào gì thêm, hắn đưa cậu đến chỗ Nam Cung phu nhân ngồi.
" Muốn đến đây đòi mạng vậy cũng tốt, tôi còn mấy món nợ phải.tính đây" Hắn từ dáng vẻ dịu dàng phút chốc hóa thành tu la đòi mạng.
Ngồi rất ung dung ngón tay động một cái thì chân còn lại của Tô Chu đã gãy đôi!!! Lãnh Phụng tránh xa muốn đem người rời khỏi mà phía cửa lại là nhóm Phùng Doãn đang đứng.
" Lãnh Phụng ngài đi đây thế" Y cười hiền hòa nhưng đám cây phía sau không hiền thế.
Gã quay lại hiện tại tiến không được lùi không được chỉ có thể đợi Trịnh Mậu đến.
Tất cả đã đủ Nam Cung Thần bắt đầu " Đòi Nợ" hắn nói ra một món " Nợ" là một chi trên cơ thể Tô Chu bị ăn mòn, mấy ngày nay hắn đã biết cách tra tấn tốt nhất là dùng cái vật thể màu đen mà Quý Sênh đặc cho cái tên là dị năng bóng tối kia ra ăn mòn các chi trên cơ thể.
Tiếng cầu xin khốn khổ của Tô Chu vang khắp cả biệt thự ai nghe cũng không khỏi sợ hãi ám ảnh.
" Được rồi, tôi đã đòi nợ xong giờ đến các ngươi! Muốn đòi gì" Hắn nở nụ cười chết chóc làm cả Tô gia im thinh thít.
Lãnh lão gia chịu không nổi hướng chỗ Nam Cung phu nhân" Mỹ Danh tốt xấu gì cũng người một nhà..
" Câm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-mat-the-ve-ben-nguoi-yeu-cu/896293/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.