Trong lúc mơ hồ cậu thấy bản thân trở về ký túc xá nhưng nó rất khác lạ, nơi này tan hoang cậu đi quanh thì nghe thấy tiếng động.
" Mày đừng cố chấp!"
" Nơi này chẳng có ai sống cả"
" Doãn mày cõng nó tao mở đường"
Cậu trừng lớn vì trước mắt cậu là năm người, Phùng Doãn, Triễn Hàn Lân, Thượng Tầm, Chử Hằng và..Nam Cung Thần, nhìn hắn cậu ngơ ngát vì hắn bị thương rất nặng. Một vết chém từ mặt đến ngực và đây nhất định là việc diễn ra ở kiếp trước.
Phùng Doãn muốn cõng hắn đi lại bị hắn đẩy ra.
" Sống thấy người, chết thấy xác, em ấy có thành tang thi tao cũng phải đem em ấy đi" Hắn loạng choạng đứng dậy thì bị Triễn Hàn Lân đánh.
Đây là lần đầu Quý Sênh thấy Triễn Hàn Lân nổi giận đến mức đánh Nam Cung Thần!!
" Mày có thấy bản thân nực cười quá không!!! Lúc trước mày đã làm những gì!? Giờ lại sống chết cũng phải tìm được người ta" Triễn Hàn Lân gào lên.
Hắn cúi đầu không nói cả Quý Sênh cũng có thể thấy được hắn vậy mà khóc!! Cậu đi lại sờ vào mặt hắn.
" Sênh nhi!! Sênh nhi"
Tiếng gọi đánh thức Quý Sênh, cậu tỉnh lại thâyd bản thân đang nằm trong xe kế bên là Nam Cung Thần một mặt đầy lo lắng.
" Thần... T-Thần." Cậu lẩm bẩm tên hắn.
Thấy cậu tỉnh trái tim treo trên cao cũng hạ xuống" Bé yêu, chịu dậy rồi"
Cậu như vỡ òa ôm chặt lấy hắn à khóc, hắn để cho cậu khóc vì đôi lúc khóc cũng là biện phát giúp bản thân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-mat-the-ve-ben-nguoi-yeu-cu/896283/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.