Đám người sống nghe nhóm hắn nói qua chuyện khác thì tưởng bản thân được an toàn như dù Nam Cung Thần quên nhưng đám bạn thân của hắn không quên.
" Xử đám đó sau đây? Chơi gì chơi chặn đường, tao mà lái là cán luôn rồi" Chử Hằng bực bội.
Quả thật Nam Cung Thần đã nhìn về phía họ nụ cười quỷ dị đó lại xuất hiện" Đây không phải thời đại người ăn người sao? Nhưng tang thi không thể tính là người vậy thì để tao làm cho nó giống chút"
Nhóm người không rét mà run họ hiểu hắn đang nói gì và hắn đã làm thật" Ăn đi!"
Hai chữ ngắn gọn lại khiến bọn họ chẳng còn cách nào, không ai dám ăn cứ ngồi chung lại khoing di chuyển..
Pằngg!
Một người ngã xuống chết ngay tức khắc, họng súng của Phùng Doãn vương chút khói y nhướng mày nhìn đám đó.
" Một là ăn còn hai..
Pằngg!
Lại một người ngã xuống cả bọn nháu nhàu tranh nhau từng miếng thịt sống nhai nhấu nghiến, Nam Cung Thần về xe trước tay vẫn ôm cục cưng mình.
" Thần, em ngộp" Quý Sênh muốn lấy thứ che mình ra nhưng hắn không cho.
" Ngoan chút thôi, Sênh nhi em muốn giết Ôn Kha Băng thế nào" Nam Cung Thần nhẹ nhàn hỏi nhưng làm hai người phía sau giãy nảy.
Cậu tựa đầu vào lòng hắn" Em không nói cho anh đâu, em phải khiến gã sống nhưng là sống không bằng chết!! Có sống cũng như chết"
" Ha, bé yêu có cần anh chỉ cho vài kỹ thuật không?" Hắn cười mấy tiếng rồi lấy áo ra hôn cậu.
Tiếng môi lưỡi nhem nhép ướt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-mat-the-ve-ben-nguoi-yeu-cu/896279/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.