" Nam Cung lão đại lúc đó trông không khác gì quỷ cả, cả người quấn đầy băng trắng tóc thì bạc cả đi, cậu ta đưa cho tôi thông tin của cậu lúc ở căn cứ số 1 và thông của cậu lúc bây giờ và nói tôi khi trở về hãy đem cậu ra khỏi tay đám Ôn gì đó và đến thành phố W nhưng khi tôi trở về đã là tận thế, không thể đi cũng bỏ sự nhờ vả của cậu ta nên tôi liều mạng đến thành phố S hi vọng cậu vẫn còn ở nhưng xui thay là tôi bị kẹt lại đây với đám này" Phó Thiên lắt đầu ngao ngán.
" Vậy tại sao anh biết tôi cũng trở về" Quý Sênh có chút nghi ngờ về lời nói của Phó Thiên.
Trong lời nói y chưa bao giờ nói đến chuyện Nam Cung Thần nói chuyện cũ của cả hai cho y nghe vậy sao y biết được cậu trở về, hơn nữa hắn chỉ nói là đem cậu đến thành phố W chứ chưa nói là cậu có về không nếu như cậu quay về là ngoài dự tính thì tại sao y lại biết. Đối với Quý Sênh một bụng nghi ngờ Phó Thiên chẳng sợ gì chỉ cười.
" Tôi và chồng là bạn học từ hồi cấp 2, thời điểm đó tôi và anh ấy rất hay cãi nhau như đều có thể vượt qua đến khi trưởng thành mới biết bản thân lúc đó ngu ngốc đến thế nào và càng trân trọng nhau hơn, mà hai lúc Nam Cung lão đại nói về đoạn thời gian thì tôi biết ngay cả hai đều quen nhau khi còn tuổi học nên chắc là đã có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-mat-the-ve-ben-nguoi-yeu-cu/896276/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.