Chương trước
Chương sau
Đuổi được Giản Ngọc Hành đi Nam Cung Thần vào chuyện chính!! Hắn phóng pheromon khắp chỗ cả hai chuẩn bị làm chính sự rồi cởi sạch quần áo Quý Sênh bất chấp cậu có xin thế nào.
" Thần!! Đừng mà bị nhìn thấy mất"
" Không ai dám lại đâu, ngoan anh khó chịu lắm rồi đêm qua em mệt nên anh mới tha đấy"
Biết hắn một khi đã muốn thì khó mà ngăn cậu cũng cúi đầu chấp nhận, hắn hôn cậu tay đưa xuống vật nhỏ vuốt ve.
Từng động tác rất thuần thục khiến chẳng bao lâu cậu đã bắn ra lỗ h.... cũng bắt đầu chảy d.. dichj hắn cho ngón tay vào moi móc khắp nơi.
" Ah~~ em muốn... Thần... ha"
Quý Sênh run rẫy ôm cổ Nam Cung Thần bản chất của Omega lúc nào cũng thích dựa vào Apha cũng mình cậu cũng đâu ngoại lệ, rút ngón tay ra nó đã ướt đẫm dâ. djch hắn liền đưa lên miệng liếm.
" Ngọt lắm bé yêu"
Q.. đ... ngay cửa h... chậm chậm đi vào thông đạo nhỏ hẹp nóng ấm khiến hắn hít sâu một hơi kiềm chế.
" Đợi tìm được chỗ tốt liên hảo hảo làm em" Vừa nói xong hắn cầm eo cậu đâm vào rất nhanh.
Quý Sênh miệng mở lớn không thể khống chế mà rên rĩ d... đãng pheromon của cậu tràn ra không kiểm soát cùng pheromon của Apha hoà hợp lại khiến tất cả Omega phát tình và Apha cũng bị ảnh hưởng!! Hai nhũ hoa bị cắn sưng lại bắ. sữa ào ào tất cả đều vào miệng Nam Cung Thần, hắn cắn nhẹ khiến cậu ngứa ngái cả người bên dưới d..... v... to lớn điên cuồng th.. lộng.
" Ah...ưn!!!" Quý Sêng trợn mặt cào mạnh vào lưng hắn cậu b.. ra lỗ h... chảy ra cả đống nước dâ.. ướt cả mảng niệm
B... xong cơ thể cậu nhảy cảm vô cùng hắn cũng sắp b.. liền cầm chắc eo cậu đâm loạn vào chạm đến khoan sinh sản.
" Kh-ông.... nh...nhẹ....ah~~ chậm...lạ.i"
Hắn giả điếc hông ngày một nhanh tiếng da thịt va chạm nóng bỏng vang rõ to từng tiếng" Bạch!! Bạch" khiến kẻ khác đỏ mặt, duy trì suốt 30 phút cảm thấy sắp đến giới hạn hắn lại rút ra.
" Sênh nhi ngoan há miệng ra" Chất giọng ôn nhu dỗ ngọt khiến cậu không tự chủ nghe theo.
" Ah~ Ừm!!!" Vừa mở miệng ra hắn lập tức đâm d... v... vào rồi xem miệng cậu như lỗ h.... ra vào.
Phụt!!!!!!
Dòng t.... djch nóng đặc bắn thẳng vào cuốn họng khiến Quý Sênh sặc cậu ho lớn mấy cái, t... djch nuốt không hết chảy xuống hai mép miệng nó trắng đục tanh tanh mặn mặn hơi đắng.
" Hức... huhu... khó chịu" Cậu quất ức khóc to làm hắn lo.
" Em làm sao vậy Sênh nhi" Hắn kéo cậu vào lòng dỗ dành.
Cậu cứ khóc mãi đến nổi khó thở" hức... anh là tên khốn... tanh quá"
Khắp miệng cậu vẫn còn vương mùi tanh khiến cậu khó chịu cực kỳ! Hắn dỗ cậu tận một tiếng đồng hồ cậu mới ngưng khóc ngoan ngoãn cho hắn thay đồ lau sạch cơ thể giúp, tất nhiên trong lúc vệ sinh hắn chẳng quân tự mà không đụng chạm gì.
Khi xong chuyện cả hai ra ngoài vốn định đ luôn nhưng có vẻ không được rồi.......
" Lần cùng Doãn đâu" Nam Cung Thần vỗ vai Thượng Tầm đang cúi đầu, hắn vừa nhìn lên cả mặt đột nhiên bỏ bừng lại bắt chước thiếu nữ 18 chạy đi.
Nhìn dáng vẻ này đến Nam Cung Thần cũng nghĩ Thượng Tầm điên rồi!! Hắn đi lại chỗ Chử Hằng đang ngồi xem xe.
" Nó làm sao thế? Mạt thế trổ bóng hả" Chử Hằng liếc hắn nửa con mắt.
" Mày còn hỏi!!! Sáng sớm tụi mày đè nhau ra cũng thôi đi còn không biết tiết chế rên la vang trời, Lân cùng Doãn đột nhiên hứng lên cái lôi hai anh em có thể phát mùi đi giải quyết rồi" Hắn nói xong còn tặng cho cả hai ánh mắt khinh bỉ tột độ.
Ai thấy có lỗi chứ ông trời lớn Nam Cung Thần thì tuyết đối không!! Hắn không nói gì chỉ để Quý Sênh ở lại với Chử Hằng còn mình đi đến chỗ đang phát ra pheromon nồngđậm. Hai người nay cẩn thận hơn hắn nhiều họ chọn một chỗ kín cách nhau xa tít.
Gầm!
" Tụi mày từ khi nào ăn tạp thế" Hắn nhướng mài nhìn Phùng Doãn và Lưu Thiên đang làm tình mặt chẳng đổi sắc còn y thì đen mặt nghiến răng.
"Mày còn hỏi tao!!! Là đứa nào **** ***** thượng não ngay buổi sáng" Thả Lưu Thiên ra Phùng Doãn liếc tên hại mình khó chịu nguyên buổi sáng.
" Trách tụi mày quá dễ bị cậu bạn làm mù con mắt thôi sao trách tao" Hắn vẫn giữ cái nụ cười mà Phùng Doãn cho là đểu cán đến tận cùng.
" Tao sao dám trách thái tuế gia giờ không còn chuyện gì thì đi giùm để tao xong việc" Tránh để bản thân nổi khùng Phùng Doãn nhanh nhanh đuổi Nam Cung Thần đi.
Chưa để y tiếp tục công việc hắn đã phóng pheromon cảnh cáo" Chuẩn bị xuất phát thôi!!! Trễ rồi"
Cái tình cảnh này đi bằng niềm tin hả? Phùng Doãn thầm trù Nam Cung Thần sớm bị nghiệp quật chứ để hắn đi chọc tức người ta hoài. Y bực tức mặc lại đồ cũng do tức giận pheromon không tự chủ phóng ra Nam Cung Thần cũng không bỏ qua.
" Thu mùi lại Sênh rất nhạy cảm" Nói xong hắn bỏ đi kêu Triễn Hàn Lân còn Phùng Doãn cũng nhận mệnh thu mùi lại y chưa muốn hại Quý Sênh đâu.
Lưu Thiên thấy Phùng Doãn muốn mà không đem gã theo thì lập tức kéo y lại" Em làm ơn đưa anh theo cùng đi, anh có thể giúp em giải tỏ"
" Chơi đùa thôi anh trai đừng có mơ mộng nhiều" Có thể nói về tính cách Phùng Doãn có thể tốt hơn Nam Cung Thần nhưng về bản chất là y hết!! Y chẳng ngại khi quan hệ với một kẻ không quen biết có thể thân mật nói lời yêu trên giường nhưng khi xuống giường thì đó là một chuyện khác.
Cũng ví đó nên số lượng tình nhân của y chỉ kém mỗi Nam Cung Thần!! Lưu Thiên là do nhất thời nổi hứng mới đồng ý hai bên là tình nguyện y chẳng có lý do gì để đem gã theo cả.
Khi tất cả họp mặt đủ Quý Sênh e ngại nhìn Triễn Hàn Lân cùng Phùng Doãn cậu núp sau lưng Nam Cung Thần tránh đi ánh mắt muốn giết người kia, Chử Hằng thấy cậu không hiểu cái ánh mắt đó là để nhìn cái bia mà cậu núp chứ không phải cậu. Hai anh em họ Lưu cũng đi xuống mặt dày bám theo cầu xin đau cả đầu.
" Xin mấy em mà!! Cho bọn anh đi cùng đi bọn anh có thể giúp các em mà" Lưu Thiên làm bộ dáng đáng thương cả Lưu Cảnh cũng học theo.
Triễn Hàn Lân nhớ lại cậu em nhỏ của mình vẫn chưa giải quyết trên đường đi sẽ rất khó chịu tuy nhóm có người có thể giúp giải quyết nhưng có cho hắn vài trăm cái mạng hắn cũng không dám đụng!! Đến mùi còn bị cấm phát nói chi đến đụng vào nếu hắn dám đụng Nam Cung Thần sẽ lột da rút gân hắn. Thấy anh em họ Lưu này đã muốn đi vậy hắn cũng đem theo có gì khi giải quyết xong thì bỏ lại ở đâu đó.
" Thần cho hai người họ đi đi, tao cùng Doãn cần giải quyết mày cũng hiểu mà khó chịu lắm" Hắn quay đến chỗ Nam Cung Thần nói.
" Đem theo thì chúng mày quản cho tốt cho chuyện gì tao tiển chúng mày đi gặp tổ tiên" Nam Cung Thần đồng ý nhưng vẫn không quên đe doạ.
Họ thu thêm vật tư còn Nam Cung Thần đưa Quý Sênh đến chỗ có vật tư được chuẩn bị đẻ hết xe đẩy cho cậu thu xong cả hai ra xe, hai chiếc xe lên đường mà phía sau lại có thêm ba chiếc xe theo sau khỏi nghĩ cũng biết của ai!! Giản Ngọc Hành và ba tên Beta đã cùng nhóm phụ nữ và Omega chuẩn bị để theo sau xe họ, họ muốn theo Nam Cung Thần chiều! Hắn muốn xe họ theo được bao lâu hay lại giống những kẻ ngu ngốc lần trước.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.