Khu nhà khách của căn cứ Hùng Thiên chỉ cách vườn rau của cha mẹ Trần mấy trăm bước chân.
A Thành, A Hổ đưa đoàn người Phạm Sáng đến tận cửa rồi rời đi.
Bóng dáng mấy người Hùng Thiên căn cứ vừa khuất, cơn giận của Phạm đại tướng liền ào ào tuông ra. Lão tặng cho mỗi tên thuộc hạ một bạt tai. Gầm giọng nói.
“Có biết mình sai ở đâu không?”
Cả chục tên đàn ông lưng hùm vai gấu run rẩy cúi đầu.
“Báo cáo. Lẽ ra chúng tôi không nên cướp đoạt rau xanh của bọn họ”
“Sai”
Phạm Sáng vừa nói vừa khuyến mãi cho hắn thêm một cái tát lệch mặt. Trong lòng lão chỉ hận rèn sắt không thành thép. Đám thuộc hạ này bình thường đều chững chạc, năng lực không kém. Nhưng đến lúc mấu chốt lại vô dụng hơn chó.
“Các người sai ở chỗ là dùng vũ lực để cướp đoạt những thứ sớm muộn cũng thuộc về căn cứ của chúng ta. Không chỉ có mớ rau xanh đó mà còn tất cả những thứ tại căn cứ này, tôi sẽ trưng thu toàn bộ.
Cho nên, hành vi vừa rồi của mấy người chính là bắt con săn sắt mà mất cả cá tôm, lại khiến cho lòng người cách biệt. Chắc đám phế vật mấy người còn chưa nhận ra. Hai ông bà già đó đều là dị năng giả chứ không phải người thường.”
“Không thể nào...”
Chát
Lại một cái tát rơi xuống. Phạm Sáng bị sự ngu ngốc của đám thuộc hạ chọc cho cười lạnh.
Đám cận vệ tự xấu hổ vì sự nông cạn của bản thân. Bọn họ rối rít xin lỗi, hứa hẹn sẽ không tái
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-mat-the-boss-muon-tu-tu-thu-lai/1108265/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.