Lâm Cảnh Hàng ôm eo Thẩm Tu Yến, ánh mắt nhìn cậu dịu dàng đến mức như muốn tan chảy.
Hắn biết, nụ cười khi nãy của bảo bối, không chỉ đơn giản là vui vẻ.
Trong ánh mắt kia, hắn nhìn thấy sự ngưỡng mộ, tình yêu say đắm, và cả sự thả lỏng yên tâm.
Ngưỡng mộ – là vì tận mắt thấy hắn chỉ dùng một chiêu đã định thắng, thấy hắn mạnh mẽ đến mức nào. Đó là sự thừa nhận của bảo bối đối với thực lực của hắn.
Ánh mắt người khác hắn chưa từng để vào mắt.
Chỉ cần có Thẩm Tu Yến thừa nhận, hắn đã thấy tất cả cố gắng đều đáng giá.
Bởi vì sức mạnh của hắn tồn tại, là để bảo vệ Thẩm Tu Yến.
Và đương nhiên, còn để bảo vệ những đứa trẻ của bọn họ nữa.
Đó là cốt nhục mà Thẩm Tu Yến đã cực khổ sinh ra vì hắn, là máu thịt giao hòa của cả hai người, trói chặt họ lại với nhau.
Còn tình yêu say đắm trong ánh mắt kia thì khỏi cần nói – đó là tình cảm sâu nặng suốt bao nhiêu năm tích tụ lại.
Sự thả lỏng, là bởi vì thấy hắn thắng, cuối cùng cũng có thể yên tâm mà thở phào.
Mỗi một cảm xúc trong đôi mắt ấy, đều mang theo sự để tâm đến hắn.
Ngực Lâm Cảnh Hàng như bị thứ gì đó mềm mại, mang tên hạnh phúc, từng chút từng chút đổ đầy. Cảm giác ấy lan ra khắp tứ chi, chảy vào từng tấc xương tấc thịt.
"Chúng ta đi nhận tinh tệ thắng cược đi!" – Thẩm Tu Yến hưng phấn nói.
"Được." Lâm Cảnh Hàng rất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-lien-hon-voi-dinh-cap-hao-mon/5244562/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.