Thẩm Tu Yến khẽ cười, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Lâm Cảnh Hàng, nhẹ giọng nói:
"Được."
Hà Đống nhìn vào đôi mắt tràn ngập yêu thương ấy, trong lòng như rơi thẳng xuống đáy vực. Cảm giác nghẹn ngào, chua xót như muốn xé nát lồng ngực.
Trong lòng hắn, hiện giờ Thẩm Tu Yến chính là bạch nguyệt quang sạch sẽ không vướng bụi.
Còn Kiều Đồ? Hắn hận không thể chết đi cho xong.
Lúc này tận mắt chứng kiến, ngay trước khi trận đấu bắt đầu, Thẩm Tu Yến nhìn Lâm Cảnh Hàng với vẻ ỷ lại và quan tâm như vậy, Hà Đống đau đến mức tim gan như bị ai đó bóp nát, còn đau hơn vết thương trên người vừa bị đánh đến hộc máu.
Thân thể bị đánh, cùng lắm chỉ là đau nhức da thịt, nhưng nhìn người mình từng yêu thương quay đầu dồn hết dịu dàng cho kẻ khác, đó là một loại dày vò vượt khỏi sinh lý.
Người xem xung quanh mỗi lúc một nhiều hơn. Có người nhận ra đây là người vừa mới nói muốn khiêu chiến Lôi Duệ, liền hứng thú hẳn lên.
"Có chuyện gì vậy?" Có người chỉ vào Hà Đống hỏi.
"Không rõ, mà xem ánh mắt hai người kia nhìn cái chìa khóa thể chất xinh đẹp... chắc là mối tình rối rắm gì đó."
"Đẹp thật đấy! Nếu tôi mà cưới được một chìa khóa thể chất thế này, cho tôi chết ngay tôi cũng cam lòng!"
"Người đàn ông bên cạnh cậu ta đúng là có phúc."
"Thế thì cũng dễ hiểu, vì sao hai người lại lao vào đánh nhau vì cậu ta."
"Nhưng sao mới chưa đánh bao lâu đã có người hộc máu vậy?"
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-lien-hon-voi-dinh-cap-hao-mon/5244558/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.