Máu theo khóe môi hắn chảy xuống, thấm vào áo bào đỏ, hòa làm một với những vệt máu loang lổ trên vạt áo. Đôi mắt vốn trong trẻo, sạch sẽ không dính bụi của hắn giờ chỉ toàn là đau thương.
Trên đời này, điều đau khổ nhất... không gì hơn yêu mà không được đáp lại.
Cuối cùng, thể lực cũng chống đỡ hết nổi, ánh mắt dần tan rã, hắn ngã xuống cánh đồng tuyết trắng mênh mông vô tận.
Tuyết trên trời lặng lẽ rơi, im ắng không một tiếng động, rơi trên người thiếu niên áo đỏ nằm bất động dưới đất, chậm rãi tan chảy, biến mất không tung tích.
Màu đỏ rực của hồng y trải ra giữa nền tuyết trắng xoá, như một đóa mạn châu sa nở rộ, cô độc mà bi thương.
"Được!"
Phía sau máy quay, Hứa Tranh không nhịn được bật lên một tiếng,
"Cảnh này rất tốt!"
Trong giọng anh mang theo sự kích động mà ai cũng nghe ra được, đủ thấy anh hài lòng với cảnh quay này đến mức nào.
Thẩm Tu Yến ráng sức chống tay ngồi dậy từ mặt tuyết, phủi tuyết trên người. Lông mày, cổ áo, vạt áo, cả một thân hồng y đều dính những hạt tuyết nhỏ, lạnh lạnh, mà bản thân bộ y phục này vừa dày vừa nặng, không khác gì một ngọn lửa đỏ bị tuyết vùi lấp. Cậu không kìm được mà khẽ run.
Nhân viên công tác vội chạy tới đỡ, nhưng người đầu tiên đến bên cậu dĩ nhiên vẫn là Lâm Cảnh Hàng.
Anh cầm một chiếc áo khoác dày màu đỏ phủ lên người cậu, nhìn bộ dạng cậu bị tuyết phủ trắng, trong lòng đau xót không thôi.
Bàn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-lien-hon-voi-dinh-cap-hao-mon/5244494/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.