Trở về Thẩm gia, tâm trạng của Thẩm Tu Yến vẫn hoàn toàn rơi xuống đáy.
Chỉ cần dính tới Hà Đống là tất cả cảm xúc tiêu cực trong cậu lại cuộn trào lên. Những ký ức kiếp trước mà cậu không muốn nhớ tới cứ thế ùa về, đập thẳng vào thần kinh.
Đột nhiên, cậu rất, rất nhớ Lâm Cảnh Hàng – người đàn ông ở kiếp trước vẫn luôn kiên trì ở bên cạnh mình, là chỗ dựa duy nhất, là chút ấm áp hiếm hoi trong cuộc đời kia.
Chỉ cần có thể gửi cho anh một tin nhắn, dù là vượt qua mấy tinh hệ cũng được. Chỉ cần... nhận lại một câu trả lời từ anh.
Vừa bước vào đại sảnh Thẩm trạch, Chúc thúc đã ra đón, khom lưng:
"Tiểu thiếu gia, bữa tối đã chuẩn bị xong."
Thẩm Tu Yến gật đầu, đi vào trong, lập tức thấy Lục Lâm Dung đã ngồi tại bàn ăn, một mình chờ cậu.
"Tiểu Yến, con về rồi, lại đây ăn cơm..."
Trong lòng Thẩm Tu Yến vẫn còn bực bội vì màn náo loạn với Hà Đống, cậu không muốn mang cái tâm trạng lộn xộn đó đè lên mỗ phụ, chỉ muốn có một chút không gian yên tĩnh:
"Mỗ phụ, con không đói... Con lên phòng trước ạ."
Trong mắt Lục Lâm Dung hiện lên thoáng thất vọng, nhưng vẫn cố cười dịu dàng:
"Ừm... được rồi, con lên đi."
Thẩm Tu Yến bước được mấy bậc thang, lại bất chợt nghĩ đến hình ảnh mỗ phụ ngồi một mình trước bàn ăn phong phú mà trống trải, trong lòng liền chua xót. Cậu dừng lại, quay đầu trở xuống:
"Mỗ phụ, thôi... con ăn với mỗ phụ một chút đã."
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-lien-hon-voi-dinh-cap-hao-mon/5244444/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.