Beta: Vũ
-------------
Ngày qua ngày cứ thế thoải mái trôi, tựa như đám mây ngoài bầu trời xanh bồng bềnh mải miết chạy theo con gió không biết nghỉ mệt, sẽ chẳng vì điều gì mà dừng lại.
Từng hàng cây màu xanh giờ ngả vàng, chiếc lá héo úa mỏi mệt buông xuống lả lơi rơi trên mặt đường, chồng lên nhau thành từng lớp. Không khí thấm đẫm mùi vị u buồn, cô đơn đúng theo như gió mùa thu mang vào.
Thời gian luôn làm con người gấp rút chạy theo. Chỉ có điều, vẫn là câu nói cũ: thời gian là vô hạn, còn con người lại hữu hạn.
Cuộc sống sẽ thật nhẹ nhàng thoải mái nếu như không có cuộc gọi phá rối Mạc Duẫn Lâm vào lúc này, tất nhiên Tịnh Ân sẽ là ngoại lệ.
Bắt máy, giọng nói đầu dây bên kia vang lên, chất giọng mềm mại của cô gái uyển chuyển nói:" Mạc Duẫn Lâm." Bắt đầu từ lần cảnh cáo kia, Mạc Duẫn Lâm cấm không cho cô ta gọi tên anh một cách thân mật như vậy, cho dù là trước đây, cô có gọi gì đi chăng nữa, Mạc Duẫn Lâm cũng chẳng để ý.
"Chuyện gì? "Đáp lại là câu hỏi không nóng không lạnh của anh.
"Ba mẹ em có chuyện muốn bàn với anh, là về hôn sự của chúng ta. Anh nếu rảnh, tối mai có thể đến Lâm gia bàn chuyện được không?"
"Được."
Cứ thế, cuộc nói chuyện chưa đầy một phút kết thúc, buông tay, Lâm Nhã Vi bực tức.
Không phải là Lâm Nhã Vi đặt quá nhiều hi vọng vào cuộc gọi này, tuy Mạc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-hoan-kiep-sua-doi-sai-lam/3440878/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.