Stefan đối diện với ánh mắt mãnh liệt của người phụ nữ, anh vô thức buông thỏng tay, hạ giọng hỏi:
- Mã Nhược Anh, cô thực sự phải làm đến thế này sao? Ôm mối hận suốt cả một thập kỉ, đợi đến lúc giết chết tất cả những người đã từng làm hại cô, cô mới cảm thấy vui?
Mã Nhược Anh nhướn mày, trong đôi con ngươi hiện lên một tầng nước mỏng nhưng nó rất quả quyết không chảy xuống, chỉ lơ lửng ở nơi đó:
- Đúng, thời điểm mà tôi trả hết ân oán với Rostchild chắc chắn sẽ là khoảnh khắc vui vẻ nhất cuộc đời tôi. Tôi tồn tại trên cõi đời này, cũng chỉ là vì mục đích đó thôi.
Ấn đường Stefan cau chặt lại, anh đột nhiên nhìn Mã Nhược Anh với ánh mắt thâm tình, vươn tay nắm lấy bả vai cô, anh nói:
- Nhược Anh, chẳng lẽ trên đời này không còn điều gì để cô luyến tiếc sao? Chẳng lẽ không có một ai đủ sức để níu kéo cô ở lại sao?
Người phụ nữ cuộn tay thành quả đấm, đôi mắt tràn đầy sự kiên quyết đáp:
- Không có thứ gì cả.
Nghe câu trả lời từ cô, trái tim người đàn ông bỗng đau nhói, anh mím môi, hỏi tiếp:
- Vậy nếu như tôi nhất định ngăn cản điều đó, thì cô sẽ giết luôn tôi sao?
Mã Nhược Anh siết chặt nắm đấm, khiến móng tay đâm sâu vào da thịt cô đau rát, nhưng vẫn là gương mặt ngẩng cao đó, không chút biến đổi nói:
- Tôi sẽ không giết anh, bởi vì anh là đồng đội của tôi, nhưng nếu như hôm nay anh kiên quyết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-hao-mon-anh-hai-dung-chay/1498967/chuong-816.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.