Chương trước
Chương sau
Vivian cười hắt ra một hơi, cô nhìn Mã Nhược Anh bỏ đi như một đứa trẻ giận dỗi, lắc đầu ngao ngán không biết nói gì.
Nhìn về phía Âu Dương Vô Thần, cô còn trong đầu một thắc mắc, liền lên tiếng hỏi:
- Vô Thần, lúc nãy cậu nói cậu chơi với Stefan từ năm 16 tuổi, vậy có phải lúc đó đã có Andrew rồi không?
Người đàn ông thu lại nụ cười vừa mới chọc ghẹo bạn lâu năm của mình, anh gật đầu, thành thật đáp:
- Phải, chúng tôi quen nhau cùng một lúc trong nhiệm vụ của bang hội năm 16 tuổi, cho nên, lúc đó cũng đã có Andrew rồi.
Vivian nhíu mày, lại hỏi tiếp:
- Vậy tại sao cậu biết chuyện Stefan bị bệnh mà Andrew lại không biết?
Vivian quen với Âu Dương Vô Thần cũng khá lâu, nhưng lúc đó căn bản đã thấy anh xuất hiện cùng với Andrew và Stefan rồi. Thế nên, cô cũng không dám chắc là ba người đó thân nhau từ khi nào.
Những tưởng bọn họ là bạn chí cốt cùng vào sinh ra tử, chuyện gì cũng hiểu rõ lẫn nhau. Nhưng mà.... với thái độ lúc nãy của Andrew, cô không chắc cậu ta đã biết chuyện của Stefan.
Âu Dương Vô Thần chớp mắt đen láy, bình tĩnh trả lời:
- Thật ra là chúng tôi cố ý giấu cậu ta. Andrew là kiểu người nông nỗi, không thể giữ bí mật được. Sợ rằng nếu để cậu ta phát hiện Stefan có bệnh thì không lâu sau đó Elena cũng sẽ biết. Mà cô chắc cũng hiểu rõ Stefan, thứ cậu ta đã muốn giấu em gái mình thì bất cứ ai cũng không được nói.
Trong số 3 người, Stefan là trọng tình trọng nghĩa nhất. Anh ta không có nhược điểm về trí tuệ, không có nhược điểm về thể lực, gần như là hoàn hảo về mọi mặt, thế nhưng, Stefan lại có một ranh giới không ai có thể đụng vào. Đó chính là Elena!
Elena là em gái mà Stefan bảo bọc từ nhỏ đến lớn, là người duy nhất mà anh ta từng thề sẽ bảo vệ đến chết, tuyệt đối không cho phép có người làm hại tới.
Người trong dòng tộc Wertheimer từng truyền tai nhau về sự yêu thương hết mực này của Stefan, họ nói rằng là do Stefan và Elena sinh đôi một*, nên ý chí bảo vệ nương tựa lẫn nhau là bình thường. Tuy nhiên, cũng có không ít người nói Stefan mắc bệnh tự kỉ, xem Elena như một báu vật thái quá nên không muốn để cô ta bị trầy xước.
*Sinh đôi một là hiện tượng cặp anh em/chị em được sinh cách đúng nhau 1 năm.
Thế nhưng, nói cho cùng, sự yêu thương Elena là xuất phát từ tấm lòng của một người anh trai muốn bảo vệ em gái mà thôi. Trong một gia tộc lớn, cha con còn có thể đối đầu lẫn nhau thì anh em có là gì chứ?
Chỉ là, ý chí bảo vệ em gái của anh ta quá cao, chính cái chết của Amanda đã cho thấy tình yêu thương này của Stefan đã là khắc sâu vào xương tủy rồi. Trước kẻ mạnh hơn mình, anh ta vẫn có thể dùng sức mạnh của tình thân để đánh gục bà ta. Vì em gái, một đứa trẻ 10 tuổi khi đó đã chấp nhận giết người.
Vivian gật đầu, cô cũng hiểu được điều này. Quen với Stefan lâu như vậy, đúng là chỉ có Elena mới quan trọng nhất đối với cậu ta.
Nghĩ xong, cô đứng dậy, nhìn Âu Dương Vô Thần, nói:
- Được rồi, tôi cũng về phòng đây, cậu nghỉ ngơi sớm đi.
Người đàn ông nhìn lại cô, chậm rãi đáp:
- Ừm, cô cũng nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay vất vả rồi. Tôi nghe nói Stefan bị thương, nên bây giờ muốn đi thăm cậu ta trước đã.
Vivian nhướn mày, không nói gì nữa đi ra ngoài. Âu Dương Vô Thần cũng đứng dậy theo đến cửa. Thấy vậy, Âu Dương Thiên Thiên liền bẽn lẽn chạy sau lưng anh, dường như cũng muốn đi ra ngoài.
Thế nhưng, vừa đến trước cửa, anh liền quay đầu lại, đối diện Âu Dương Thiên Thiên, hỏi:
- Em đi đâu?
Âu Dương Thiên Thiên đảo mắt, ngập ngừng trả lời:
- Không phải anh nói là đi thăm Stefan sao? Tôi đi với anh.
Âu Dương Vô Thần nhíu mày, đột nhiên không vui lên tiếng:
- Em không được đi, có gì để thăm cậu ta chứ? Một mình tôi đi là đủ rồi?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.