Âu Dương Thiên Thiên phát hết số áo khoác thì đã là chuyện của 40 phút sau. Cô ngồi trên xe, cùng với đứa trẻ bên cạnh xoa tay trước máy sưởi, dùng hơi nóng làm ấm cơ thể.
- Kiếm Tử, anh cũng bật máy sưởi lên đi, ở ngoài trời nãy giờ chắc anh cũng lạnh lắm.
Điều làm Âu Dương Thiên Thiên không ngờ là cô lại mua thiếu 1 cái áo khoác, vậy nên... chẳng những không dư ra để cô mặc mà lúc nãy đã phải lấy tạm cái của Kiếm Tử để bù vào nữa.
Người đàn ông ngồi phía trước nghe xong liền lắc đầu, nhìn cô đáp:
- Tôi không sao Nhị tiểu thư, cô cứ sưởi ấm đi.
Âu Dương Thiên Thiên run hết cả vai lên, lúc này cô mới biết thân thể mình đã tê cứng đến mức nào. Cứ tưởng mang áo len thì phải chịu được khoảng 3 - 4 tiếng ngoài trời chứ, không ngờ mới mấy phút thôi mà cô đã chịu không nổi rồi.
Ở ngoài đó thêm vài tiếng nữa chắc cô sẽ trực tiếp biến thành đá luôn.
Xoa xoa tay, cô nhìn sang đứa trẻ, lên tiếng hỏi:
- Em tên gì? Nhà ở đâu? Để chị đưa em về nhé.Cậu bé nghe câu hỏi của Âu Dương Thiên Thiên, ánh mắt đột nhiên thay đổi, hiện lên ánh buồn man mác, cúi đầu đáp:
- Em... là trẻ mồ côi ở khu ổ chuột. Em không có tên, không có nhà, cũng không có ba mẹ.... em không có nơi nào để đi về cả.
Âu Dương Thiên Thiên nhất thời bất ngờ, cô chớp chớp mắt, không biết là mình đã vô tình chạm vào nỗi đau của đứa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-hao-mon-anh-hai-dung-chay/1498493/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.