Nghe câu hỏi của cô, cậu bé không giấu diễm gật đầu, đáp:
- Phải.
Âu Dương Thiên Thiên thấy vậy, đột nhiên cười một cách nhẹ nhõm, lên tiếng:
- Thật sao, vậy thì may quá, chị đã tưởng chỉ có một mình chị ở đây là người Trung Quốc thôi, nhưng may mắn khi cũng có người giống chị.
Nói rồi, cô dừng một chút, sau đó hỏi:
- À đúng rồi, tại sao em lại chạy một mình như vậy? Ba mẹ em đâu? Có phải em đi lạc không?
Cậu bé lắc đầu, bình tĩnh đáp:
- Không có, em không lạc, em mới vừa từ chỗ ba chạy đi, em muốn tới chỗ mẹ thôi.
Âu Dương Thiên Thiên mỉm cười, hỏi tiếp:
- Vậy mẹ em đang ở đâu, để chị đưa em đi tìm nhé?
Nghe thấy, cậu bé lạnh nhạt trả lời:
- Không cần đâu, mẹ em đã ở ngay đây rồi.
Dứt lời, cậu hướng mắt về phía người phụ nữ đang tiến tới từ đằng xa, Âu Dương Thiên Thiên theo chỉ tay của cậu, cũng xoay đầu về hướng đó, chợt thấy một thân thể lại gần.
Nhìn khuôn mặt cô gái đó, Âu Dương Thiên Thiên bất ngờ, suýt thốt lên 2 chữ "Đẹp quá".
Cô gái đi tới, ngay lập tức cậu bé chạy lại ôm mẹ mình, gọi nũng nịu:
- Mẹ~
Âu Dương Thiên Thiên thấy vậy, liền đứng lên chào hỏi:
- Xin chào, chị là mẹ của đứa bé này sao? Lúc nãy, bé đang đi tìm chị thì va phải tôi, thành thật xin lỗi!
Người phụ nữ kia nghe vậy, chỉ cười nhẹ đáp:
- Không sao đâu, cô không cần phải để tâm điều nhỏ nhặt đó. Ngược lại,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trong-sinh-hao-mon-anh-hai-dung-chay/1498361/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.