Chớp mắt đã tới ngày tổ chức hôn lễ, sáng nay cậu đã phải dậy sớm để trang điểm và thay trang phục cho hôn lễ.
" Đã chuẩn bị xong chưa người ta sắp tới rước dâu rồi đó!" Trịnh Nguyệt Lâm đứng trước cửa phòng cậu nói với vào trong thúc giục, khi thấy mọi thứ đã xong xuôi liền đi vào kéo cậu ra ngoài phòng khách.
" Lão gia, phu nhân Hoắc gia tới rồi! Hoắc gia tới rồi!"
" Được được!" nghe người hầu chạy vào thông báo mặt bà ta mừng rỡ kêu chồng mình ra đón tiếp " Lão gia ông ra ngoài đó đón đi rồi tôi đưa Nhiên Nhiên ra sau"
" Được, vậy tôi ra ngoài đó trước!"
Trong phòng khách giờ chỉ còn cậu và Trịnh Nguyệt Lâm, bà ta cũng gỡ bỏ bộ mặt hiền dịu trước đó nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét.
" Hôm nay, mày đã chính thức là người của Hoắc gia rồi không còn liên quan gì đến Mạc gia này nữa. Hoắc lão gia cũng đã đưa cho tao và cha mày một số tiền lớn, cũng như mày đã được bán sang Hoắc gia. Sau này tài sản cũng không đến lượt mày đâu nên đừng có mơ tưởng"
" Tôi cũng không muốn tranh giành tài sản với Mạc Kỳ Nguyên làm gì. Tôi chỉ muốn lấy phần tài sản của mẹ tôi đang bị các người cắn nuốt thôi"
"...Làm...Làm gì có! Mày đã gả đi rồi thì hãy yên phận làm con dâu hào môn của mày đi!"
Thấy bà ta hoảng loạn cậu cười lạnh rồi quay đầu đi ra ngoài. Vừa bước đến cổng cậu đã thấy một đoàn xe màu đen nối đuôi nhau xếp một hàng dài, mà cha cậu đang đứng nói chuyện với một người đàn ông. Khi thấy cậu người đàn ông liền cung kính cúi chào rồi nói " Mạc thiếu gia, tôi là Nghiêm Hạo, ông chủ kêu tôi đến đây để đón ngài!"
Cậu thắc mắc không biết ông chủ trong lời nói của Nghiêm Hạo là người nào " Cho hỏi, ông chủ anh là ai?"
" Là Hoắc nhị thiếu gia! Tôi là thư ký của ngài ấy, ngài ấy gặp chút sự cố không thể đến đây nên đã kêu tôi thay ngài ấy đến đón thiếu gia"
Là Hoắc Thần sao?...
" Haha... Không sao không sao, Mạc gia tôi được làm thông gia với Hoắc gia tiếng tăm lẫy lừng đã là trèo cao rồi. Sao dám đòi hỏi nữa chứ!" Mạc lão gia khách sáo cười nói " Làm phiền thư ký Nghiêm rồi!"
Đối mặt với những lời nói khách sáo của Mạc lão gia, Nghiêm Hạo vẫn giữ vẻ mặt rất chuyên nghiệp mà đáp lại " Không phiền đâu, chỉ là ông chủ sợ mình không thể đến để cho Mạc thiếu gia phải chịu ấm ức nên mới cử tôi đến đây ấy mà"
Trịnh Nguyệt Lâm vừa đi ra đúng lúc nghe được những lời nói này, bà ta liền nghe ra những ẩn ý trong lời nói của Nghiêm Hạo. Mình không đến được, sợ cậu ấm ức nên kêu thư ký của mình đến. Đây không phải nói Hoắc Thần rất coi trọng vị hôn phu chưa gặp mặt này sao?
" Mạc thiếu gia, cũng không còn sớm nữa, mời ngài lên xe chúng ta sẽ đến nơi tổ chức hôn lễ!"
" Ừm, được!"
Thấy cậu định bước lên xe Trịnh Nguyệt Lâm lập tức ôm cậu vào lòng giả bộ khóc lóc " Hức...hức... Nhiên Nhiên con đến Hoắc gia rồi phải ngoan ngoãn chăm sóc lo lắng cho Hoắc gia nghe chưa! Mặc dù con không phải do ta sinh ra nhưng ta cũng đã coi con như con ruột của mình...hức...Nhiên Nhiên à con...huhu..."
"..." Diễn tốt thật! Với khả năng diễn đỉnh cao này Trịnh Nguyệt Lâm không đi đóng phim đúng là uổng phí tài năng.
Xem xong một màn diễn đầy cảm xúc của Trịnh Nguyệt Lâm cậu không nói một lời liền lên xe đóng cửa lại. Nghiêm Hạo chào hai người Mạc lão gia và Trịnh Nguyệt Lâm rồi mới lái xe rời đi. Đoàn xe lại nối đuôi nhau rời khỏi Mạc gia đến nơi tổ chức hôn lễ.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]